vụ của mình. Những trận đánh lớn và nhỏ đạt thắng lợi mỗi lần một giòn
giã hơn. Tuy nhiên, giữa các cuộc chiến ấy cũng có những ngày thanh bình.
Vào một trong những ngày thanh bình ấy, những nhà buôn chở hàng tới
vùng đất của bộ tộc Najman. Trong lúc ngồi uống trà có kể chuyện, rằng họ
đã vượt miền Sarozek mà không gặp trở ngại đáng kể nào từ phía bọn
Choang Choang. Giữa thảo nguyên họ gặp một chàng trẻ tuổi chăn một đàn
lạc đà lớn, họ muốn nói chuyện với anh ta, nhưng hoá ra anh ta là mankur.
Nhìn bề ngoài khoẻ mạnh, không ai ngờ anh ta lại từng bị cực hình như thế.
Có lẽ trước đây anh ta cũng mau mồm mau miệng và sáng dạ cũng chẳng
thua kém ai. Anh ta còn trẻ lắm, râu mới lún phún, mặt mũi trông dễ coi,
thế nhưng về khoản nói năng thì lại ngượng nghịu như thể mới sinh ra đời
ngày hôm qua. Anh ta chẳng nhớ, chẳng biết tên mình, tên cha, tên mẹ là gì,
không hiểu bọn Choang Choang đã làm gì mình, gốc gác quê hương ở đâu
cũng chẳng biết nốt. Hỏi gì cũng câm lặng, chỉ trả lời hai tiếng “có”,
“không”, tay lúc nào cũng khư khư giữ rịt cái mũ đội chặt trên đầu. Tuy
cười sự tật nguyền của người khác là có tội, nhưng mọi người không nhịn
được. Khi kể đến đấy, họ cười cái việc thì ra, có những gã mankur bị da lạc
đà mọc ăn vào cả da đầu. Đối với một gã mankur như thế, không cực hình
nào khủng khiếp bằng việc dọa lột mũ của gã. Gã sẽ lồng lên như ngựa bất
kham, quyết không cho ai chạm tới đầu gã. Những gã bị như vậy không bao
giờ bỏ mũ ra, ngay cả khi nằm ngủ… Tuy nhiên – các vị khách kể tiếp, –
tuy ngớ ngẩn thật đấy, nhưng gã mankur ấy, làm việc rất chu đáo – gã chăm
chăm canh giữ đàn lạc đà suốt thời gian đoàn nhà buôn chưa đi xa. Một nhà
buôn lúc chia tay có thử trêu gã mankur:
– Đường chúng tôi đi còn dài lắm. Cậu có muốn chuyển lời thăm hỏi
tới ai, cho cô gái ở phương nào hay không? Cậu cứ nói, đừng ngại. Cậu
nghe rõ chứ? Có lẽ cậu muốn chuyển một chiếc khăn tặng ai chăng?
Gã mankur im lặng hồi lâu nhìn nhà buôn kia, đoạn thốt ra:
– Hằng đêm tôi nhìn mặt trăng, và nó nhìn tôi. Nhưng đôi bên không
nghe thấy tiếng của nhau… Trên ấy có người ngồi chơi…
Trong số người nghe câu chuyện của tốp nhà buôn, có một phụ nữ luôn
tay rót trà mời khách. Đấy là bà Ana - Najman, bà đã đi vào truyền thuyết