Trời đã nhá nhem. Thêm một đêm nữa trong chuỗi ngày bất tận những
ngày đêm đã và sẽ qua, đang trùm bóng tối xuống thảo nguyên Sarozek
mênh mông, xuống mọi đồng cỏ và thung lũng. Con lạc đà trắng Akmai nhẹ
nhàng chở bà chủ của nó về phía đàn súc vật đông đúc. Ánh hoàng hôn làm
cho thân hình bà chủ nổi bật giữa hai cái bướu của nó. Bà Ana - Najman
chăm chú và cảnh giác, trông nhợt nhạt và nghiêm nghị. Những sợi tóc bạc,
những nếp nhăn, những ý nghĩ trong đầu và trong mắt hệt như bóng tối
nhập nhoạng trên thảo nguyên Sarozek, nỗi đau không nguôi…
Đây, bà đã tới bên đàn lạc đà. Bà bắt đầu đi giữa những con vật đang
gặm cỏ, bà nhìn quanh nhưng chưa thấy đứa con trai đâu cả. Con lạc đà
đóng yên cương chở đồ dùng không hiểu sao lại đang ung dung gặm cỏ,
kéo lê dây cương dưới đất – con trai bà đâu nhỉ? Nó làm sao rồi?
– Zholaman ơi! Zholaman của mẹ ơi, con ở đâu? – bà Ana - Najman
gọi.
Không một ai xuất hiện hoặc trả lời.
– Zholaman! Con ở đâu? Mẹ đây,
mẹ của con đây mà. Con ở đâu?
Bà lo ngại ngó quanh, không thấy rằng con trai bà – gã mankur – đang
nấp sau một con lạc đà, nó đã quỳ xuống và kéo căng dây cung, nhằm mũi
tên về phía bà. Ánh hoàng hôn cản trở nó, và nó đang chờ giây phút thuận
tiện mới bắn.
– Zholaman, con của mẹ ơi! – bà Ana - Najman gọi, chỉ sợ con mình bị
làm sao rồi. Bà quay người trên yên. – Đừng bắn! – bà chỉ kịp kêu lên thế
và định thúc cho con Akmai quay đầu lại, mũi tên đã bay vèo tới, xuyên vào
sườn bên trái.
Đây là một đòn hiểm. Bà Ana - Najman nghiêng người từ từ ngã
xuống, tay còn bấu víu cổ con Akmai. Bỗng chiếc khăn trắng từ đầu bà bay
lên, hoá thành một con chim và con chim ấy kêu to:
“Hãy nhớ lại đi! Tên mi là gì? Cha mi là Donenbaj! Donenbaj!
Donenbaj!”
Chỗ chôn bà Ana - Najman giữa thảo nguyên Sarozek từ đó được gọi là
nghĩa địa Ana - Bejit, nghĩa là Lòng Mẹ…