*
* *
Sau khi gia đình Abutalip trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp nhất của
mùa hè ở Sarozek, họ không tuyệt vọng thu xếp khăn gói bỏ đi khỏi ga
Boranly - Bão Tuyết để tới bất kỳ nơi nào khác, bà con Boranly hiểu rằng
gia đình ấy sẽ ở lại, sẽ bám trụ ở đây: Abutalip Kuttybaev có vẻ vui lên rõ
rệt, nói đúng hơn là anh đã hoà nhập hẳn vào công việc ở Boranly. Đúng, dĩ
nhiên anh đã quen, đã thích nghi với điều kiện sinh sống ở cái ga xép này.
Cũng như bất kỳ ai, anh có quyền nói rằng Boranly là mảnh đất khốn khổ
nhất trên đời này, nếu như đến món nước uống và nước dùng cho các nhu
cầu sinh hoạt khác cũng phải chở trong xi tẹc theo đường xe lửa tới, còn ai
muốn uống ngụm nước ngọt, thật sự trong lành, thì sẽ phải đem bao da,
cưỡi lạc đà đi tìm giếng nước xa tít tắp giữa thảo nguyên, một điều mà trừ
Edigej và Kazangap ra, chẳng ai dám làm.
Đúng, tình hình vẫn cứ như thế và năm năm mươi hai và kéo dài hết
những năm sáu mươi, cho đến khi người ta xây ở Boranly một trạm bơm
điện hút nước từ lòng đất lên. Nhưng trước đây, đâu ai dám mơ ước như
thế. Mặc dù vậy, Abutalip vẫn không hề nguyền rủa cả cái ga xép Boranly -
Bão Tuyết lẫn miền đất Sarozek hoang vu này. Tốt xấu ra sao anh cũng
chấp nhận. Suy cho cùng, miền đất này chẳng có lỗi gì và chẳng có lỗi với
ai hết. Tự con người phải quyết định mình sẽ sống hay không sống ở đây…
Và trên mảnh đấy ấy, người ta cố gắng thu xếp cuộc sống cho ổn thoả
hơn. Khi vợ chồng Abutalip hoàn toàn tin rằng chỗ của họ là ở đây, ở ga
Boranly - Bão Tuyết này, rằng họ chẳng còn biết đi nơi nào khác, mà cần
bám trụ thật vững, thì công việc gia đình cứ dồn dập tới làm không xuể. Tất
nhiên hàng ngày họ phải làm tròn phận sự công tác, nhưng ngoài ra chẳng
còn lúc nào rỗi rãi. Abutalip bận rộn, hăng hái chuẩn bị nhà ở cho mùa đông
– anh sửa lại bếp lò, lắp thêm cánh thứ hai cho cửa ra vào thật kín và ấm.
Những việc ấy anh chưa khéo tay, nhưng có Edigej giúp đỡ, tặng cả dụng
cụ lẫn vật liệu, không bỏ mặc anh làm một mình. Hôm đào cái hầm cạnh