– Anh Abu này, sao tối nào tôi đi ngang qua bên nhà cũng đều thấy anh
cúi đầu bên bậu cửa sổ, cạnh ngọn đèn. Anh viết hay sáng tác cái gì thế? -
Edigej hỏi.
Abutalip chuyển chiếc xẻng từ vai này sang vai kia, đáp lời với thái độ
cở mở:
– Có gì đâu, bên tôi không có bàn viết. Hễ bọn trẻ tinh nghịch đi ngủ,
thì Zaripa đọc sách, còn tôi ghi lại một đôi điều còn nhớ về thời kỳ chiến
tranh và chủ yếu là về mấy năm tôi sống ở Nam Tư. Thời gian trôi qua,
chuyện cũ phai dần – anh ngừng lời một chút – Tôi luôn luôn nghĩ xem tôi
có thể làm được gì cho hai đứa con. Nuôi nấng, dạy dỗ các cháu là chuyện
dĩ nhiên. Làm được đến đâu, tôi cố đến đấy. Tôi đã nếm trải nhiều tới mức
người khác sống hàng trăm năm cũng chưa phải nếm trải đến thế. Vậy mà
tôi vẫn sống nhăn ra đây, chắc tại số phận dành cho tôi khả năng đó, hẳn là
để tôi nói lên điều gì đấy, trước hết với các con tôi. Và tôi phải kể lại với
các cháu về cuộc đời của tôi, bởi lẽ tôi đã sinh ra chúng, tôi nghĩ thế. Dĩ
nhiên, có chân lý chung cho tất cả mọi người, nhưng còn có cách hiểu riêng
của mỗi người. Mà cách hiểu riêng ấy sẽ mất đi theo chúng ta. Khi một
người vượt qua lằn ranh giới giữa sống và chết trong cuộc thế chiến, nơi
anh ta có thể bị giết ít ra hàng trăm lần, mà anh ta vẫn sống sót, thì anh ta
được biết rất nhiều điều, cả cái thiện lẫn cái ác, cả sự thật lẫn điều dối trá…
– Hượm đã, tôi chưa hiểu một ý của anh – Edigej ngạc nhiên ngắt lời –
Có thể anh nói những điều rất đúng, nhưng hai đứa con của anh còn bé tí
tẹo, cái tông đơ còn sợ, thì làm sao chúng nó hiểu nổi?
– Vì thế tôi mới nghi lại, tôi muốn giữ gìn cho các cháu. Liệu tôi sẽ
sống bao lâu nữa, chả ai biết trước. Thì đó, hôm nọ tôi mãi nghĩ, suýt nữa bị
tàu cán chết như một thằng khờ. Anh Kazangap đã kịp kéo tôi ra, sau đó
anh ấy chửi tôi một trận, anh ấy bảo: các con cậu hôm nay phải quỳ xuống
mà cảm ơn thượng đế.
– Đúng, tôi đã dặn anh từ lâu. Tôi đã bảo cả chị Zaripa nữa – đến lượt
Edigej bực bội và anh lợi dụng dịp này để khỏi phải nói lên nỗi lo lắng của
mình một lần nữa. – Tại sao anh cứ đi trên đường ray như thể đầu máy phải
nhường lối cho anh là cái quái gì? Đã có qui tắc an toàn giao thông. Anh