chuyện, bằng trí thông minh của chúng và một phần còn phải chịu trách
nhiệm hộ chúng ta. Và suy nghĩ thì bao giờ cũng vất vả, bởi thế mà chúng
nó sẽ khó khăn hơn chúng ta.
Edigej không hỏi thêm, tại sao Abutalip cho rằng suy nghĩ bao giờ
cũng vất vả. Và anh không hỏi thêm là dại, sau này anh cứ ân hận mãi mỗi
khi nhớ lại buổi trò chuyện này. Lẽ ra phải hỏi cặn kẽ để hiểu ý nghĩa của
câu nói đó.
– Tại sao tôi nói như vậy – như đáp lại sự nghi ngờ của Edigej,
Abutalip tiếp: – Đối với trẻ nhỏ, người lớn bao giờ cũng có vẻ thông minh,
đầy uy tín. Lớn lên, chúng thấy các bậc thầy của chúng, nghĩa là chúng ta
ấy mà, hiểu biết không nhiều và chẳng thông minh gì lắm như chúng tưởng.
Cũng có thể chê cười họ được, thậm chí đôi khi chúng còn cảm thấy thương
hại cho các ông thầy già. Bánh xe thời gian đang quay mỗi ngày một nhanh
hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tự nói tiếng nói cuối cùng về bản thân
mình. Ông cha ta đã thử làm việc đó trong các chuyện cổ tích. Họ muốn
chứng minh cho hậu thế biết họ từng là những con người vĩ đại như thế nào,
và chúng ta bây giờ luôn xét về họ theo tinh thần của họ. Vậy nên tôi cũng
đang làm cái việc tôi có thể làm cho hai đứa con nhỏ. Chuyện cổ tích của
tôi là những năm chiến đấu của tôi, tôi viết cho con các cuốn vở du kích của
tôi. Viết lại tất cả những gì đã xảy ra, những gì tôi đã thấy và đã nếm trải.
Các cuốn vở ấy các cháu sẽ dùng khi chúng lớn lên. Nhưng ngoài điều đó
ra, tôi cũng còn có một vài dự định nữa. Các cháu sẽ phải sống ở miền
Sarozek, khi chúng đã lớn, cần để chúng đừng nghĩ rằng chúng sống ở một
bãi cát trống rỗng. Tôi đã ghi lại những bài hát cổ của chúng ta, vì sau này
cũng chẳng tìm đâu ra những bài hát ấy. Tôi cho rằng bài hát cổ là thông
điệp từ quá khứ, chị Ukubala nhà anh hoá ra biết rất nhiều bài. Chị ấy hứa
sẽ nhớ thêm nữa.
– Đúng, tôi đã dặn anh từ lâu. Tôi đã bảo cả chị Zaripa nữa – đến lượt
Edigej bực bội và anh lợi dụng dịp này để khỏi phải nói lên nỗi lo lắng của
mình một lần nữa. – Tại sao anh cứ đi trên đường ray như thể đầu máy phải
nhường lối cho anh là cái quái gì? Đã có qui tắc an toàn giao thông. Anh
thông thạo chữ nghĩa, cứ để người ta phải nhắc nhở bao nhiêu lần nữa? Bây