Daul.
Abutalip hiểu ý đồ của Edigej nên gật đầu ủng hộ, anh mỉm cười qua
những giọt nước mắt vừa chảy vì gặp hơi nóng.
Edigej ngồi trước mặt Abutalip, hai đứa bé bám đằng sau, và khi đã
chuẩn bị xong, Edigej bắt đầu kéo ủng.
– Nào các cháu, kéo mạnh nữa đi, dô ta nào! Chứ một mình chú thì
đành chịu. Không đủ sức, nào Daul, Ermek! Dô ta nào!
Hai đứa bé hì hà hì
hục phía sau, cố giúp đỡ, Zaripa đứng cổ vũ. Edigej giả vờ khó khăn, cuối
cùng khi chiếc ủng thứ nhất đã được tháo ra, hai đứa trẻ reo hò sung sướng.
Zaripa vội dùng một mảnh vải len xát xát hai bàn chân cho chồng, nhưng
Edigej ngăn lại:
– Nào các cháu, nào chị Zaripa! Ơ hay, các vị làm gì thế? Ai sẽ tháo
chiếc ủng thứ hai đây? Hay là chúng ta cứ để một chân ông bố bị giam
trong chiếc ủng cứng. Như thế thoải mái hơn chăng?
Và tất cả cùng cười rộ, họ cười hồi lâu, cười lăn cười bò. Đặc biệt hai
đứa bé và Abutalip.
Sau này Edigej - Bão Tuyết thường nghĩ về điều đó, nhiều lần cố giải
đoán câu đố đáng sợ: ai, ai biết, ai ngờ được rằng có lẽ chính vào giây phút
ấy, ở một nơi nào đó rất xa Boranly - Bão Tuyết. Họ tên của Abutalip lại nổi
lên trong các thứ giấy tờ hồ sơ, và những người nhận các thứ giấy tờ hồ sơ
ấy đã dựa vào đó để quyết định một vấn đề mà không ai ở gia đình này
cũng như ở ga xép này ngờ tới.
Tai hoạ ập đến bất ngờ như tuyết ụp xuống đầu. Tuy rằng, dĩ nhiên, nếu
Edigej có kinh nghiệm hơn một chút về những vụ như thế, nếu anh khôn
ngoan hơn một chút chẳng hạn, thì dù không đoán trước, cũng có thể lờ mờ
nhận ra hoặc thấy lo lo trong lòng.
Thử hỏi có gì đáng lo đâu kia chứ? Bao giờ gần cuối năm cũng có cán
bộ thanh tra khu vực về ga này. Theo lịch, cán bộ thanh tra cứ lần lượt đi từ
ga này sang ga khác. Ở lại mỗi ga một, hai ngày, kiểm tra việc trả lương,
việc chi phí vật tư và các khoản chi tiêu khác. Lập biên bản kiểm tra cùng
với trưởng ga hoặc cùng với một công nhân nào đó, rồi đáp tàu đi luôn. Ở
một ga xép đâu có nhiều vụ việc gì cho cam! Không phải một lần Edigej đã