giải ngũ Daniyar bỏ lại phía sau mình làng quê cùng những lề thói cũ bỏ lại
người chồng đang ở mặt trận chỉ biết coi vợ như một đồ vật tôn thờ chứ
không phải đối tượng tình yêu. Người em chồng đã ủng hộ chị dâu việc ấy.
Câu truyện không chỉ là lời phê phán sự bất bình đẳng nam nữ trong các xã
hội truyền thống phương Đông nó còn là lời ngợi ca tình yêu ngợi ca vẻ đẹp
tinh thần con người dám sống và dám yêu. Nhà thơ Pháp Louis Aragon đọc
truyện này xong đã không ngần ngại khen tặng “đó là thiên tình sử hay nhất
thế giới”. Những ước mơ rồi sẽ thành hiện thực khi con người biết mơ ước.
Như cậu bé mồ côi (trong truyện “Con tàu trắng”) mơ trở thành cá để đi tìm
lại người bố yêu quý mà cậu tin là đang đi trên con tàu trắng ở hồ Issyk -
Kul.
Vì đó là chuyến đi của sự hy sinh cho lợi ích con người. “Người thầy
đầu tiên” là anh lính trẻ Duysen về làng đem dăm ba chữ biết được ở quân
đội dạy cho các trẻ nhỏ. Anh không chỉ dạy chữ mà còn đấu tranh với các
hủ tục để bảo vệ nhân phẩm con người cho các em. Anh đã đưa ánh sáng
văn minh chiếu rọi nơi tăm tối và anh lặng lẽ nép mình trong bóng tối khi
những học trò của mình trưởng thành bước ra vùng ánh sáng. Đức hy sinh
cao cả thầm lặng. Và lòng biết ơn bị quên lãng đau đớn thấm thía. Và cũng
lại từ thiên truyện cảm động đó “người thầy đầu tiên” trở thành câu cửa
miệng người đời như một nhắc nhở một tự vấn lương tâm.
Người đi một ngày dài hơn thế kỷ và dắt dẫn bao độc giả khắp thế giới
đi cùng mình đó là nhà văn Chingiz Aitmatov một người con của núi đồi và
thảo nguyên nước cộng hòa Trung Á Kyrgyzstan. Bằng những trang văn
thấm đầy nhân ái và văn hóa ông đã mang xứ sở núi non của mình ra thế
giới và góp cho văn học thế giới một khuôn mặt độc đáo. Tập truyện “Núi
đồi và thảo nguyên” của ông được giải thưởng Lênin (1963) đã nhanh
chóng khẳng định một tài năng văn chương đích thực. Năm 1964 tập truyện
này đã được dịch và in ở Việt Nam. Nó đã được đón nhận hân hoan và cũng
đã bị phê phán kịch liệt. Cũng dễ hiểu thôi ở cái thời tính giai cấp còn được
coi là cao hơn và mạnh hơn tính nhân loại mặc dù ở Liên Xô tác phẩm này
ra đời và được trao giải thưởng cao nhất là vào thời kỳ “hửng ấm” khi bắt
đầu những nỗ lực (nhưng nhanh chóng thất bại) làm cho “chủ nghĩa xã hội