Sau khi học hết lớp tám, Aitmatov đã lên Dzhambun và vào học trường
trung cấp thú y. Tiếp theo, nhà văn tương lai thi vào Trường Đại học Nông
nghiệp. Năm 1953, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, Aitmatov làm việc một
số năm trong Viện nghiên cứu khoa học về gia súc, đồng thời bắt tay vào
viết những truyện ngắn đầu tiên bằng tiếng mẹ đẻ.
Năm 1956, Aitmatov thi đậu vào khóa dạy viết văn cao cấp ở Moskva.
Truyện vừa Mặt đối mặt của Aitmatov viết bằng tiếng mẹ đẻ được in trên
tạp chí Ala Too năm 1957 và được đánh giá là một phát hiện mới trong xử
lý tâm lý con người của nền văn học Kirgizia. Mặt đối mặt kể về giai đoạn
lịch sử hào hùng nhưng bi thảm của quốc gia Xôviết, những năm chiến
tranh Vệ quốc vĩ đại. Câu chuyện xảy ra ở một bản làng Kirgizia xa xôi với
nhiều tình tiết đẫm nước mắt. Nhân vật nữ chính của tác phẩm Seide đã
phải ngậm đắng nuốt cay bởi nỗi oan là kẻ đào ngũ…
Năm 1958, Aitmatov đã in được truyện ngắn đầu tiên trên tạp chí
Tháng Mười. Tuy nhiên, chỉ tới truyện vừa Dzhamilia, Aitmatov mới thực
sự chinh phục được độc giả và các nhà văn. Ngay lập tức tác phẩm này
được Louis Aragon dịch ra tiếng Pháp năm 1959.
Trong lời nói đầu của bản dịch ra tiếng Pháp, chính Aragon đã đánh
giá:
“Trước khi nói tất cả những gì mà tôi nghĩ về Dzhamilia, tôi cần phải
nhấn mạnh rằng, tôi coi đó là tác phẩm tuyệt vời nhất trên thế giới về tình
yêu.
Tại đây, tại thành Paris kiêu hãnh, thành Paris của Villon, Hugo và
Baudelaire, thành Paris của các ông vua và các cuộc cách mạng, thành
Paris, đô thị vĩnh cửu của nghệ thuật, nơi từng viên đá gắn bó với huyền
thoại hay lịch sử, trong thành phố của những tình nhân… Trong thành
Paris từng nhìn thấy mọi sự, đọc mọi thứ, trải qua mọi điều, tôi đã đọc
Dzhamilia chứ không phải Werther, không phải Antonio và Cleopatra và
cũng không phải Giáo dục tình cảm…
Và tất cả những hình ảnh Romeo và Julietta, Paolo và Francesca,
Hermani và Dona Sol đều trở nên mờ nhạt… bởi vì tôi đã gặp được Danyar