bản sách của ông. Đối với một nhà văn ở châu Âu, đó là số lượng khổng lồ.
Tại Việt Nam ta, độc giả từ lâu đã biết và yêu hàng loạt những tác phẩm của
ông như Người thầy đầu tiên, Dzhamilia, Con tàu trắng, Cây phong quàng
khăn đỏ, Một ngày dài hơn thế kỷ…
Cuộc đời thú vị
Là một nhà văn lớn, Aitmatov đã trải qua những tháng ngày có rất
nhiều giai thoại. Và những giai thoại đó vẫn được truyền tụng cho tới ngày
hôm nay.
Người ta kể rằng, món tiền đầu tiên mà Aitmatov được lĩnh nhờ năng
khiếu văn học của mình không phải là lúc đã lớn, khi ông được trao Giải
thưởng Lênin cho tác phẩm Chuyện núi đồi và thảo nguyên mà là từ lúc… 5
tuổi. Khi đó, trong nông trang bị chết một con ngựa.
Và vị bác sĩ thú y người Nga xuống đấy để xác định nguyên nhân con
ngựa bị chết đã không biết làm sao giải thích cho các nông trang viên hiểu
được nguyên do đã làm ngựa chết vì ông không biết tiếng địa phương, còn
người địa phương lại không thạo tiếng Nga. May mà có cậu bé Chingiz, lúc
đó mới 5 tuổi: Cậu đã dịch tuyệt vời đến mức bà nội nghe thích quá, đã
thưởng cho cậu một súc thịt lớn để cậu mang ra ăn cùng bạn bè…
Một trong những tác phẩm mới nhất của Aitmatov là Tuổi thơ tôi ở
Kyrgyzstan được xuất bản bằng tiếng Đức trước khi ra mắt bằng tiếng mẹ
đẻ của nhà văn. Số là, người bạn lâu năm của ông, dịch giả người Đức
Fridrich Hitse đã nghe ông kể chuyện về tuổi thơ của ông và viết lại bằng
tiếng Đức. Chính vì thế nên đã có thời gian, những người hâm mộ tài năng
của Aitmatov, vốn chỉ viết văn bằng tiếng Kyrgyzstan và tiếng Nga, đã
không thể đọc được cuốn sách mới này của ông nếu không biết tiếng Đức…
Có lần, Aitmatov nhận được thư gửi từ thành phố Boston của nước Mỹ.
Độc giả người Mỹ này, vốn rất yêu thành phố của mình, cảm ơn nhà văn đã
nhắc tới Boston trong cuốn sách Plakha (Aitmatov đã đặt tên Boston cho
con chó trong sách). Viết thư trả lời độc giả người Mỹ, Aitmatov đã buộc
phải giải thích rằng, thực ra, theo tiếng Kyrgyzstan, “boston” có nghĩa là cái
áo lông màu xám.