phóng đi vào ban đêm? Vì vội vã, hay theo kế hoạch định trước? Có lẽ nó
khởi hành từ trái đất ban đêm, nhưng lên trên đó lập tức là ban ngày chăng?
Shabitzhan từng kể, tựa hồ chính nó đã lên trên ấy, rằng ở trong vũ trụ cứ
mỗi nữa giờ, ngày đêm lại thay thế nhau. Phải hỏi kỹ thằng Shabitzan mới
được, nó biết hết mọi điều, nó chỉ thích làm nhân vật quan trọng. Gì thì gì
chứ nó cũng làm việc ở trên tỉnh, chỉ mong nó đừng có bịa thêm, để làm
quái gì kia chứ? Anh là ai thì cứ hãy tự đúng là mình. “Cháu đã gặp ông
này, ông nọ, có ông to lắm, đã từng bàn bạc với nhau bao nhiêu điều…”.
Thế nhưng Edilbaj - Cò Hương sau lần lên tỉnh gặp Shabitzan lại kể khác.
Anh ta bảo chỉ thấy thằng Shabitzan chạy nháo nhào từ bàn máy điện thoại
tới cửa phòng làm việc chỗ khách ngồi đợi, chỉ thấy nó luôn miệng: “Tôi
nghe đây, thưa đồng chí Alzhapar Kakharmanovich! Xin tuân lệnh đồng chí
Alzhapar Kakhamanovich! Dạ có ngay, thưa đồng chí Alzhapar
Kakhamanovich”. Còn cái ông nhà Alzhapar kia thì chỉ ngồi trong phòng
làm việc và luôn tay ấn những cái nút gì đó. Bởi vậy, Edilbaj chẳng kịp nói
chuyện ra đầu ra đũa với Shabitzhan… Đấy, Edilbaj kể, cái thằng đồng
hương của chúng ta hoá ra là như thế đấy. Mặc xác nó muốn trở nên thế nào
cũng được… Chỉ thương bác Kazangap, bác ấy vốn hết lòng chăm lo cho
thằng con trai. Cho đến mãn đời không hề nói gì xấu về nó, thậm chí bác ấy
đã ra thành phố ở với vợ chồng nó; chính vợ chồng nó đã nài nỉ mời bác ấy
lên tỉnh và chở bác ấy đi. Vậy mà kết cục là… Nhưng thôi, đó lại là chuyện
khác…
Adigej đi trong đêm với những ý nghĩ như thế, sau khi bác nhìn theo
con tàu vũ trụ cho đến lúc nó mất hút. Khi khối lửa nhỏ dần, chìm vào bầu
trời đêm, biến thành một điểm khói trắng, bác mới bắt đầu đi tiếp, lòng tràn
ngập những cảm giác lạ lùng, trái ngược nhau. Bác khâm phục cảnh tượng
vừa rồi, song đồng thời cũng hiểu rằng đó là công việc xa lạ đối với mình,
một việc làm cho người ta kinh ngạc và hoảng sợ. Lúc ấy bác chợt nhớ đến
con cáo nhỏ đã mon men tới gần đường tàu, nó sẽ kinh hoảng biết chừng
nào, khi con rồng lửa khủng khiếp kia vút qua thảo nguyên trống trải. Chắc
nó chẳng biết náu mình vào đâu…