Nếu Edigej bận, Kazangap sẽ đưa đón chúng, ông coi chúng như con đẻ.
Edigej quyết định sớm mai sẽ đánh điện cho các con để chúng liệu thu xếp.
Về hay không còn tuỳ, nhưng ít ra chúng phải biết rằng bác Kazangap đã
qua đời…
Sau đó vừa đi bác vừa nghĩ, rằng sáng mai, việc đầu tiên là đem con
Karanar ngoài bãi chăn về, sẽ rất cần đến nó. Trên đời này, chết không đơn
giản, mà chôn cất một người cho xứng đáng cũng chẳng dễ gì… Bao giờ
cũng thiếu sót cái này, cái nọ, cái gì cũng phải tìm kiếm vội vội vàng vàng,
kể từ tấm cải liệm cho đến món củi để đun làm bữa cúng.
Đúng lúc ấy, có một cái gì đó vỡ ra trên không trung, giống như ở
ngoài mặt trận, vọng lại tiếng ầm ầm của sóng nổ cực mạnh, và mặt đất
dưới chân rung chuyển. Đằng trước, rất xa trong thảo nguyên, về phía sân
bay vũ trụ Sarozek, Edigej nhìn thấy một khối lửa lớn dần, từ dưới đất lao
vút lên trời. Bác cũng sững sờ trước cảnh một quả tên lửa bay vào vũ trụ,
cảnh này bác chưa từng thấy bao giờ. Cũng như mọi người dân Sarozek,
bác biết rằng ở cách đây chừng bốn năm chục cây số có sân bay vũ trụ
Sarozek – rằng có một nhánh đường sắt riêng chạy từ ga Togrek - Tam tới
sân bay ấy. Người ta còn kể rằng ở đằng ấy, giữa thảo nguyên, đã mọc lên
một thàn phố lớn với những cửa hàng đồ sộ. Bác đã nghe đài, nghe kể, đọc
báo, không biết bao nhiêu chuyện về các nhà du hành vũ trụ, về các chuyến
bay vũ trụ. Ở các buổi ca nhạc nghiệp dư trên tỉnh, trẻ em có bài hát đồng
ca rằng chúng ta là những đứa trẻ sung sướng nhất trên đời, bởi vì các chú
phi hành gia đã đi vào vũ trụ từ quê hương của chúng. Nhưng vì tất cả
những thứ nằm trong khu vực sân bay vũ trụ bị coi là vùng cấm, nên Edigej
tuy sống rất gần đấy, cũng mới chỉ được nghe, được biết thế thôi.
Đêm nay, lần đầu tiên bác chứng kiến tận mắt tên lửa vũ trụ lao vút lên
trời, như một khối lửa sôi sùng sục, rọi sáng loá cả một vùng. Edigej chợt
rùng mình – lẽ nào lại có người ngồi trong khối lửa ấy? Một hay hai người?
Và tại sao bác sống thường xuyên ở đây mà chưa bao giờ bác nhìn thấy thời
điểm tàu vũ trụ cất cánh, trong khi người ta đã bay bao nhiêu chuyến rồi!
Có lẽ những lần trước họ cất cánh vào ban ngày. Dưới ánh mặt trời, ở
khoảng cách xa như thế, vị tất đã nhìn thấy rõ. Còn lần này, tại sao lại