Chương 4
Những chuyến tàu ở vùng này chạy từ Đông sang Tây và từ Tây sang
Đông…
Trải rộng hai bên đường tàu ở vùng này là những hoang mạc mênh
mông – miền Sarozek và các thảo nguyên úa vàng thuộc miền Đất Giữa.
Ở vùng này mọi khoảng cách bất kỳ đều được đem so với con đường
sắt, như so với kinh tuyến Greenwich…
Những chuyến tàu vẫn chạy từ Đông sang Tây và từ Tây sang Đông…
Nói gì thì nói, đường đến nghĩa địa Ana - Bejit của bộ tộc Najman dầu
sao cũng xa, tới ba mươi versta, phải luôn luôn dùng mắt lấy các bụi gai
làm mốc để nắn đường đi cho thẳng.
Hôm nay Edigej - Bão Tuyết dậy sớm, vả lại bác cũng có ngủ nghê gì
đâu, gần sáng mới thiếp đi một chút. Còn trước đó, bác bận chuẩn bị khâm
liệm cho Kazangap. Thông thường người ta làm việc ấy vào ngày chôn cất,
không lâu trước lúc khiêng quan tài ra, giữa khi tất cả đang cầu nguyện.
Đằng này mọi việc phải hoàn tất trong đêm, để sáng ra có thể lên đường
ngay không chậm trễ. Bác tự làm lấy tất cả, nếu không kể việc Edilbaj - Cò
Hương bưng nước ấm tới để lau rửa. Edilbaj hơi ngần ngại, đứng cách xa
người chết. Tất nhiên bác ta thấy sờ sợ, Edigej làm như vô tình bảo:
– Chú Edilbaj nhìn cho kỹ nhé, có lúc trong đời sẽ cần đến. Con người
đã sinh ra thì sẽ có lúc phải chôn cất thôi.
– Vâng, tôi hiểu – Edilbaj rụt rè trả lời.
– Đúng thế, giả dụ ngày mai tôi chết. Chẳng lẽ không tìm được ai biết
khám liệm ư? Các chú cứ hất đại xác tôi xuống một cái hố nào chăng?
– Sao lại thế ạ! – Edilbaj lúng túng soi đèn cho Edigej và cố mon men
đến cạnh tử thi. – Vắng bác thì ở đây chán lắm, vậy xin bác hãy sống đã.
Còn cái hố cứ để nó chờ.
Việc khâm liệm chiếm gần một giờ rưỡi. Edigej rất hài lòng, bác lau
rửa người quá cố chu đáo, đặt hai tay hai chân cho thẳng rồi quấn đai đúng