- Vâng, thưa bác sĩ – Paul đáp bằng một giọng bực bội.
- Cả 2 anh đều xoay xở rất tài, Lauren thì thầm
Họ quay ra thang máy. Từ cuối hành lang cô y tá gọi họ, Arthur chậm rãi
quay lại:
- Có gì thế cô ?
- Bây giờ mọi việc đều ổn rồi, các anh cần giúp một tay không ?
- Không, ở đây mọi việc cũng ổn cả.
- Xin cám ơn một lần nữa.
- Có gì đâu.
Cửa thang máy mở ra và họ chui vào trong. Arthur và Paul cũng thở hắt ra.
- Ba cô siêu người mẫu, mười lăm ngày ở Hawaii, một chiếc Testa Rossa và
một cái thuyền buồm!
- Mày nói cái gì đấy ?
- Tiền công của tao, tao đang tính với mày tiền công của tao tối nay.
Đại sảnh vắng tanh khi họ đi ra khỏi thang máy. Họ bước nhanh qua đó. Cơ
thể Lauren được đặt ở phía sau của xe cứu thương. Rồi mỗi người ngồi vào
chỗ của mình.
Trên ghế Arthur có những giấy tờ chuyển viện và một mảnh giấy kèm theo:
“Đề nghị gọi điện cho tôi ngày mai, thiếu hai thông tin trong hồ sơ chuyển
viện, Karen( 415) 72500 00 – máy 2145. T.B : Chúc tiếp tục may mắn.”
Xe cứu thương rời bệnh viện Memorial.
- Rút cục thì xoáy một người bệnh xem chừng khá dễ - Paul nói.
- Ấy là vì không có mấy người quan tâm đến điều đó.
- Tao rất hiểu họ. Bọn mình đi đâu?
- Đầu tiên về nhà tao rồi sẽ đi đến một nơi cũng đang bị hôn mê và cả ba
chúng ta sẽ đánh thức nó dậy.
Xe cứu thương đi lên Market Street và rẽ vào Van Nees. Trong xe yên lặng.
Theo kê 1hoạch mà Arthur vạch ra, họ còn phải về nhà anh để chuyển cơ
thể Lauren sang xe ôtô của anh. Trong khi Paul mang trả chiếc xe cứu
thương mượn tạm về xưởng của ông bố dượng thì Arthur sẽ mang xuống
tất cả những đồ đạc đã được chuẩn bị cho chuyến đi và cho thời gian lưu lại
ở Carmel. Những đồ mua ở hiệu thuốc đã được đóng gói cẩn thận và để