trong chiếc tủ lạnh to mác General Electric.
Đến trước gara, Paul bấm điều khiển từ xa để mở cửa, nhưng cánh cửa
không hề nhúc nhích.
- Bao giờ sự việc cũng xảy ra như thế trong những truyện trinh thám rẻ tiền
thì thằng ngồi bên lấy vẻ hùng hổ hơn và ít kiểu cách hơn rồi hỏi: “ Cái
chết tiệt gì thế này?”. Đây, trong trường hợp ấy, thì là cái cửa gara nhà mày
nó không chịu mở, và cái xe cứu thương lấy từ xưởng của ông bố dượng
tao, với một cơ thể người ở bên trong, đỗ ngay trước khu nhà mày vào cái
giờ mà tất cả hàng xóm của mày sẽ dẫn chó đi tè.
- Chết cha rồi !
- Thì tao cũng nói gần như vậy, Arthur.
- Đưa tao điều khiển từ xa !
Paul vừa chấp hành vừa nhún vai. Arthur cáu kỉnh ấn nút, chẳng ăn thua gì
cả.
- Đã thế hắn lại coi mình là một thằng ngớ ngẩn nữa chứ.
- Hết phin rồi – Arthur nói.
- Chính là do pin, dĩ nhiên rồi, - Paul kết luận một cách châm chọc.- Tất cả
các thiên tài đều bị tóm một cách như thế.
- Tao chạy đi kiếm pin đây, mày lượn một vòng quanh khu nhà đi.
- Mày có thể cầu nguyện để có một cục pin trong ngăn kéo của mày, thiên
tài !
- Đừng trả lời và lên nhà đi- Lauren bảo.
Arthur xuống khỏi xe cứu thương và ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang,
anh lao vào nhà, và bắt đầu bới tất cả các ngăn kéo. Chẳng thấy cục pin nào
cả. Anh dốc ngăn kéo tủ tài liệu, ngăn kéo tủ đầu giường, các ngăn kéo
trong bếp, trong lúc Paul đang lượn đến vòng thứ năm quanh khu nhà.
- Nếu mình không bị một đội tuần tra phát hiện, mình sẽ là một thằng cha
bị cắm nhiều sừng nhất thành phố- Paul vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu vòng thứ
sáu đúng vào lúc anh gặp một chiếc xe cảnh sát. “ Không phải rồi, mình
không bị cắm sừng, nhưng giá mà như thế lại còn hơn!”
Chiếc xe cảnh sát dừng lại ngang tầm anh, viên cảnh sát ra hiệu cho anh hạ
cửa kính xuống, anh thi hành.