- Mày giúp tao thì tốt hơn, vẫn còn việc phải làm.
- Thì tao chỉ làm có mỗi cái việc giúp mày thôi chứ còn gì nữa đâu
Họ di chuyển cơ thể Lauren một cách hết sức cẩn thận. Họ đặt cô ngồi ở
phía sau, lọ đựng dịch truyền được nhét vào giữa hai tay vịn ghế, và họ
quấn người cô trong một cái chăn. Đầu cô dựa vào cánh cửa, từ bên ngoài
nhìn vào tất cả đều có thề tưởng rằng cô đang ngủ.
- Tao có cảm giác đang trong một bộ phim của Tarantino( nhà điện ảnh Mỹ
nổi tiếng với những cảnh bạo lực cảm giác mạnh trong phim của ông)- Paul
càu nhàu- Mày biết đấy, một thằng vô lại đang tống khứ...
- Im đi ! Mày lại sắp nói một điều ngớ ngẩn.
- Tại sao, tụi mình không phải đang làm một trò ngớ ngẩn tối nay sao ? Thế
mày sẽ đem trả xe cứu thương à ?
- Không phải vậy, đó là cô ấy đang ở ngay cạnh mày và mày sẽ nói những
điều xúc phạm, có thế thôi.
Lauren đặt tay lên vai anh.
- Các anh đừng cãi nhau, cả hai anh đều có một ngày căng thẳng rồi – cô
nói bằng một giọng xoa dịu.
- Đúng vậy, chúng ta tiếp tục thôi.
- Tao đúng khi không nói gì hết à ? – Paul làu bàu.
Arthur bảo:
- Đi đến xưởng của bố dượng mày đi, mười phút nữa tao sẽ qua đón mày,
tao lên nhà lấy dụng cụ.
Paul trèo lên xe cứu thương, cửa gara lần này mở ra ngay không nhõng
nhẽo gì nữa, và anh đi ra không nói một lời. Đến chỗ rẽ sang Union Street
anh không nhìn thấy chiếc xe tuần tra lúc nãy vừa chất vấn anh.
- Để một chiếc xe đi qua đã rồi đi theo chiếc xe cứu thương này!- viên cảnh
sát nói.
Xe cứu thương rẽ vào Van Nees, theo sau có chiếc xe số 627 của cảnh sát
thành phố. Mười phút sau, khi xe cứu thương đi vào sân của xưởng sữa
chữa, viên cảnh sát cho xe giảm tốc độ, và trở lại vòng tuần tra thường lệ
của mình. Paul không bao giờ biết rằng mình đã bị theo dõi.
Mười lăm phút sau Arthur đến. Paul đi ra phố và trèo lên phía trước của