Marc Levy
Và nếu như chuyện này là có thật
Dịch giả:Lê Ngọc Mai
Chương 10
Arthur học kiến trúc ở trường đại học tổng hợp San Fransisco. Năm hai
mươi lăm tuổi, anh bán căn hộ nhỏ mà mẹ anh để lại cho anh rồi lên đường
sang Châu Âu, đến Paris, để học tiếp hai năm ở trường Camando. Anh ở
trong một căn phòng nhỏ phố Marazine và đã trải qua hai năm đầy say mê.
Sau đó anh đi học tiếp một năm ở Florence trước khi trở về California quê
hương.
Bằng cấp đầy mình, anh vào hãng Miller, kiến trúc sư tạo mẫu nổi tiếng của
thành phố, thực tập hai năm ở đó, làm việc bán thời gian ở Bảo tàng nghệ
thuật hiện đại Moma. Chính ở đây anh đã gặp Paul, người hợp doanh tương
lai của anh, người mà hai năm sau đã cùng anh lập một xưởng kiến trúc.
Theo đà phát triển kinh tế của vùng, công ty cũng dần dần gây được thanh
danh, thuê gần hai mươi người làm việc. Paul phụ trách các “phi vụ”,
Arthur vẽ đồ gỗ, nhà cửa, đồ vật. Mỗi người một lĩnh vực và chưa bao giờ
có một chút gợn giữa hai người bạn mà không ai và không điều gì có thể
đẩy rời xa nhau nhiều hơn vài tiếng đồng hồ.
Nhiều điểm chung làm họ gắn bó với nhau. Quan niệm chung về tình bạn,
về cách sống và một tuổi thơ đầy những cảm xúc có thể so sánh với nhau.
Những thiếu thốn giống hệt nhau. Cũng như Paul, Arthur được mẹ nuôi
dạy. Nếu như cha Paul đã bỏ rơi gia đình khi anh 5 tuổi và không bao giờ
xuất hiện lại, thì Arthur được ba tuổi khi cha anh lên đường sang Châu Âu.
“Máy bay của bố bay lên trời cao đến nỗi nó đã ở lại trên đó, gắn vào
những vì sao” Cả hai đều lớn lên ở nông thôn. Cả hai đều đã nếm mùi
trường nội trú. Họ đã tự mình nên người. Lilian đã chờ đợi lâu, sau đó đã
để tang, ít ra bề ngoài là như vậy. Mười năm đầu tiên của đời mình, Arthur
sống ở ngoại thành, bên bờ biển gần làng Carmel xinh đẹp, nơi mà Lili,
Arthur gọi mẹ như thế, có một ngôi nhà to. Làm toàn bằng gỗ trắng, ngôi
nhà chìa ra biển, trên phần đất cao của khu vườn kéo dài ra đến tận bãi tắm.
Antoine, một người bạn cũ của Lili, sống ở căn nhà phụ trong địa phận này.