Người nghệ sĩ không thành đạt đó đã được Lili đón tiếp, những người hàng
xóm thì nói là “nhặt” về. Ông thực hiện cùngvới bà công việc căhm sóc bảo
dưỡng khu vườn, hàng rào, và những mặt ngoài bằng gỗ của ngôi nhà mà
hầu như năm nào cũng được sơn lại, và cả những cuộc nói chuyện dài tối
tối. Là bạn, là người hùa theo, đối với Arthur ông là sự hiện diện nam tính
mà vài năm trước đã biến mất khọi cuộc đời cậu bé. Arthur đi học những
năm đầu tiên ở Monterey. Buổi sáng Antoine đưa anh đến trường, buổi
chiều khoảng 4 giờ mẹ anh đến đón về. Đó là những năm quý giá trong
cuộc đời anh. Mẹ anh cũng là bạn thân nhất của anh. Lili đã dạy anh tất cả
những điều mà một trái tim có thể yêu. Đôi khi bà đánh thức anh dậy vào
lúc sáng sớm chỉ để dạy anh ngắm nhìn mặt trời mọc, lắng nghe những âm
thanh lúc một ngày mới bắt đầu. Bà chỉ cho anh biết các loại tinh dầu hoa.
Từ hình vẽ một chiếc lá, bà dạy anh biết cách nhận ra cả cái cây mang
chiếc lá này. Trong khu vườn rộng bao quanh ngôi nhà ở Carmel và kéo dài
ra đến tận biển, bà bắt anh đi khám phá từng chi tiết của một thiên nhiên
mà có những chỗ thì bà đã “khai hoá”, có những chỗ bà lại cố ý để hoang.
Vào hai mùa được đánh dấu bằng màu xanh lá cây và màu hổ phách, bà
bảo anh đọc thuộc tên những con chim bay đến nghỉ trên đỉnh những cây cù
tùng trong cuộc hành trình dài của chúng.
Trong vườn rau mà Antoine chăm chút một cách thành kính, bà bảo Arthur
hái những cây rau mọc lên như do có phép màu “chỉ hái những cây đã kịp
lớn thôi”. Bên bờ biển, bà bảo anh đếm những con sóng thỉnh thoảng lại
đến vuốt ve những mỏm đá, như để cố xin tha thứ cho sự dữ dội của chúng
vào những mùa khác, “để nắm bắt được hơi thở của biển, áp lực của nó,
tâm trạng của nó”. “Biển đưa mắt ta, đất đưa chân ta”, bà nói. Dựa vào mức
độ của sự phối hợp giữa mây và gió, bà chỉ cho anh cách đoán thời tiết sắp
đến, và hiếm khi bà nhầm. Arthur biết rõ từng khoảnh đất vườn nhà, anh có
thể nhắm mắt lại mà đi trong đó, thậm chí đi giật lùi cũng được. Không có
một góc nào đối với anh là xa lạ. Mỗi một cái hốc đều có một tên, và con
vật nào muốn chọn đây làm nơi yên nghỉ mãi mãi thì cũng đều có mộ phần.
Nhưng hơn tất cả, bà đã dạy anh biết yêu và biết tỉa hoa hồng. Vườn hoa
hồng là một nơi giống như dấu ấn của phép màu. Hàng trăm mùi hương