Hãy khấy động thế giới, thế giới của con ! Hãy nhìn cái khung cảnh đang
bày ra trước mắt con đây, con xem bờ biển được chạm trổ tinh vi biết bao,
tưởng như đó là một mảnh đăng ten, con thấy mặt trời đang rọi xuống đó
hàng nghìn tia sáng khác nhau. Mỗi cây rung rinh một kiểu khi được gió
vuốt ve. Nhưng điều đẹp nhất mà trái đất cho chúng ta, điều làm chúng ta
trở thành con người, đó là hạnh phúc được chia sẻ. Người không biết chia
sẻ là người tàn phế trong những cảm xúc của mình. Con thấy đấy, Arthur,
cái buổi sáng mà chúng ta ở bên nhau thế này rồi sẽ khắc sâu vào ký ức của
con. Sau này, khi mẹ không còn nữa, con sẽ nhớ lại, và kỷ niệm này sẽ có
đôi chút dư vị ngọt ngào, bởi vì mẹ con mình đã cùng nhau chia sẻ khoảnh
khắc ấy. Nếu mẹ ngã xuống nước, con sẽ không nhảy xuống để cứu mẹ,
làm như vậy là dại dột. Điều mà con sẽ làm, đó là đưa tay ra để giúp mẹ
trèo lại lên thuyền, và nếu như con thất bại và mẹ bị chết đuối, con vẫn có
lương tâm thanh thản. Con đã quyết định đúng là không liều mạng chết vô
ích, nhưng con đã tìm đủ cách để cứu mẹ.
Trong khi cậu bé chèo thuyền vào bờ, người mẹ lấy tay ôm đầu cậu và dịu
dàng hôn lên trán cậu.
- Mẹ làm con buồn phải không ?
- Vâng, mẹ sẽ không bao giờ chết đuối nếu có con ở đó. Và dù sao con vẫn
sẽ lặn xuống nước, con đủ khoẻ để đưa mẹ lên.
Lili tắt nghỉ cũng thanh nhã như khi bà sống. Buổi sáng hôm bà mất, cậu bé
lại bên giường mẹ :
- Tại sao?
Người đàn ông đứng bên giường không nói gì, ông ngước mắt lên nhìn đứa
trẻ.
- Mẹ con cháu thân nhau đến thế, tại sao mẹ lại không từ biệt cháu ? Cháu
thì cháu sẽ chẳng bao giờ làm như vậy đâu. Bác là người lớn, bác có biết tại
sao không ? Bác nói cho cháu đi, cháu cần phải biết, tất cả mọi người đều
luôn luôn nói dối trẻ con, người lớn cứ tưởng rằng trẻ con ngờ nghệch lắm!
Còn bác, nếu bác là người dũng cảm, hãy nói cho cháu sự thật, tại sao mẹ
lại ra đi như vậy trong khi cháu ngủ ?