trắng trẻo của bà dường như mô tả đường đời bà, dài, náo động, lắm sắc
màu. Cậu kéo bàn tay mẹ lại gần khuôn mặt cậu và chậm rãi giụi má mình
vào đó trước khi đặt một cái hôn vào lòng bàn tay mẹ.
Có cái hôn đàn ông nào có thể đọ được với ngần ấy tình yêu ?
- Con yêu mẹ,- cậu nói - con đã yêu mẹ với tình yêu của một đứa trẻ, giờ
đây mẹ sẽ ở trong trái tim người lớn của con, cho đến tận ngày cuối cùng
- Arthur! – Antoine nói.
- Dạ.
- Có bức thư này mẹ cháu đã gửi lại cho cháu, bây giờ bác để cháu ở đây.
Còn lại một mình, Arthur ngửi phong bì và hít mùi hương thấm đượm trong
đó, rồi cậu bóc thư.
Arthur của mẹ,
Khi con đọc bức thư này, mẹ biết rằng phần nào đó trong thâm tâm con,
con sẽ rất giận mẹ vì đã chơi khăm con một vố. Arthur của mẹ, đây là bức
thư cuối cùng của mẹ và cũng là di chúc tình yêu của mẹ.
Linh hồn mẹ bay đi, nó được nâng đỡ bằng tất cả những hạnh phúc mà con
đã cho mẹ. Cuộc đời thật tuyệt diệu, Arthur, chỉ khi nó lặng lẽ bỏ đi người
ta mới nhận ra điều đó, nhưng ngày nào cuộc đời cũng đều được hưởng thụ
tuỳ theo lòng vui sống của ta.
Có những thời điểm, nó làm ta nghi ngờ tất cả, đừng bao giờ chịu khất
phục, con yêu của mẹ. Từ ngày con ra đời, mẹ đã thấy trong mắt con một
nguồn ánh sáng làm con thành một chú bé khác xa những đứa trẻ khác. Mẹ
đã thấy con ngã và mím môi đứng dậy khi mà những đứa bé khác đều có
thể khóc. Lòng dũng cảm này là sức mạnh của con nhưng cũng là chỗ yếu
của con. Hãy coi chừng điều đó, những cảm xúc cần phải được chia sẻ, sức
mạnh và lòng dũng cảm giống như hai cây gậy có thể quay ra chống lại
người nào sử dụng chúng tồi. Người lớn cũng cần được khóc, Arthur ạ,
người lớn cũng có những nỗi buồn.
Kể từ nay, mẹ không còn ở đây nữa, để trả lời những câu hỏi trẻ thơ của
con, đó là vì đã đến lúc để con trở thành người lớn.
Trong cuộc du hành đang chờ đợi con này, đừng bao giờ để mất tâm hồn trẻ
thơ của con, đừng bao giờ quên những ước mơ của con, đó sẽ là động cơ