hoa hồng và quỳ xuống.
- Mẹ đã đi hẳn rồi, mẹ sẽ chẳng còn đến tỉa cành cho các bạn nữa, giá mà
các bạn biết,- cậu nói – giá mà các bạn hiểu được, tôi có cảm giác là hai
cánh tay tôi trở nên nặng quá chừng.
Làn gió làm cho những bông hoa rung rinh cánh như trả lời; khi ấy và chỉ
đến khi ấy, cậu bé mới để cho nước mắt mình tuôn trào ra trong vườn hoa
hồng. Từ phía nhà, đứng dưới cổng, Antoine nhìn cảnh đó.
- Ôi, Lili, em ra đi quá sớm đối với nó,- ông thì thầm- vô cùng quá sớm. Từ
nay Arthur thành đơn độc, có ai ngoài em biết cách đi vào thế giới của nó
đâu ? Nếu em có một chút quyền lực nào từ nơi mà hiện em đang ở, hãy
mở cho nó cánh cửa vào thế giới của chúng ta.
Ở cuối vườn, một con quạ ra sức kêu quang quác.
- Ồ không, lili, không nên thế,- Antoine nói – anh không phải là bố của
Arthur.
Đó là ngày dài nhất mà Arthur từng biết; đến khuya, ngồi dưới cổng nhà,
cậu vẫn còn tôn trọng sự yên lặng của khoảnh khắc nặng nề này.
Antoine ngồi bên cậu bé, nhưng không người nào nói cả. Mỗi người đều
lắng nghe những âm thanh của đêm, chìm đắm vào ký ức của những bức
tường này. Dần dần trong đầu cậu bé, những nốt nhạc của một giai điệu cho
đến giờ không được biết đến bắt đầu nhảy múa, nốt móc làm tan đi các từ,
nốt trắng – các trạng từ, nốt đen – các động từ, và dấu lặng - tất cả các câu
đã trở nên vô nghĩa.
- Bác Antoine !
- Ừ, Arthur.
- Mẹ cháu đã cho cháu điệu nhạc của mẹ.
Rồi cậu bé ngủ thiếp đi trong vòng tay của Antoine.
Antoine cứ ngồi như vậy, bất động, ôm Arthur trong tay, trong nhiều phút
dài, vì sợ làm cậu thức giấc. Khi ông tin chắc là cậu bé đã ngủ say, ông bế
cậu lên và trở vào nhà. Lili mới ra đi mới có mấy tiếng đồng hồ, mà không
khí đã đổi khác. Một âm vang khó tả, một vài mùi hương, một vài màu sắc
dường như đang nhoà dần để rồi biến hẳn.
“Phải khắc sâu vào trí nhớ, lưu giữ những khoảnh khắc này”, Antoine lẩm