tiền tiết kiệm mà mẹ cậu đã để lại cho cậu. Một khoản kha khá cho phép
cậu học tiếp đại học và thậm chí hơn thế nữa.
Arthur cầm lấy chùm chìa khoá mà bà Senard đặt trên bàn. Cái móc chìa
khoá là một quả cầu bằng bạc có một đường khe ở giữa, và được gắn một
cái móc bấm tí xíu. Arthur bẩy cái van nhỏ, và quả cầu tách ra, để lộ hai
bức ảnh nhỏ ở hai bên. Một bức ảnh là cậu khi bảy tuổi, bức kia là ảnh của
Lili. Arthur khép cái móc chìa khoá lại một cách thận trọng.
- Em định học ngành gì ở đại học ? – bà giáo hỏi.
- Kiến trúc, em muốn trở thành kiến trúc sư.
- Em không đi Carmel, về lại ngôi nhà ấy à ?
- Không ạ, em chưa đi, cũng còn phải lâu nữa.
- Tại sao ?
- Mẹ em biết tại sao, đó là một bí mật.
Bà hiệu trưởng đứng dậy và mời cậu đứng lên theo. Khi họ đến gần cánh
cửa phòng làm việc của bà, bà vòng tay ôm Arthur và xiết chặt. Bà nhét
một chiếc phong bì vào bàn tay Arthur rồi gập những ngón tay cậu lại.
- Của mẹ em đấy,- bà nói nhỏ vào tai cậu – đó là cho em, mẹ em yêu cầu cô
trao thư này cho em vào đúng thời điểm này.
Bà giáo vừa mở hai cánh cửa phòng thì Arthur bước ra luôn, mất hút trong
hành lang, không quay đầu lại, một tay nắm chặt những chiếc chìa khoá dài
và nặng, tay kia cầm bức thư. Cậu rẽ sang chiếc cầu thang to, bà giáo bèn
khép lại hai cánh cửa phòng làm việc của bà.