bẩm khi đi lên cầu thang. Vào đến phòng của Arthur, ông đặt cậu bé xuống
giường cậu và lấy một cái chăn đắp lên cậu, cứ để cậu mặc nguyên quần áo.
Antoine xoa đầu cậu bé, và rón rén đi ra...
Trước khi ra đi, Lili đã dự phòng tất cả. Vài tuần sau khi bà mất, Antoine
đóng cửa ngôi nhà to và chỉ để mở hai phòng tầng dưới nơi ông dọn đến
sống quãng đời còn lại của mình. Ông chở Arthur ra ga, đến cánh cửa của
con tàu sẽ đưa cậu đến trường nội trú của cậu. Arthur lớn lên một mình ở
đó. Trường nội trú là một nơi dễ chịu, những giáo viên đáng kính, đôi khi
đáng yêu. Lili chắc chắn đã chọn nơi tốt nhất cho cậu. Bề ngoài không một
cái gì trong khung cảnh này là buồn tẻ cả. Nhưng Arthur bước vào đó mang
theo những kỷ niệm mà mẹ cậu để lại và nó choán đầy đầu óc cậu cho đến
từng ngóc ngách nhỏ nhất. Cậu đã học được cách bình thản trước mọi điều.
Từ những giáo lý của Lili, cậu tạo ra những thái độ, những cử chỉ, những lý
lẽ theo một logic luôn luôn chặt chẽ. Arthur là một đứa trẻ thanh thản, cậu
thiếu niên tiếp theo vừa giữ nguyên tính cách ấy vừa phát triển một óc quan
sát đặc biêt. Chàng thanh niên mà cậu trở thành dường như không bao giờ
biểu lộ tâm trạng của mình. Cậu là một học trò bình thường, chẳng phải
xuất chúng cũng không kém cỏi, điểm số của cậu bao giờ cũng ở quãng
trên trung bình một chút trừ môn lịch sử là cậu học xuất sắc, và cậu lặng lẽ
vượt qua từng năm học một cho đến tận kỳ thi tú tài mà cậu đạt được mảnh
bằng nhưng không được xếp hạng cao. Khi những năm học này kết thúc,
cậu được bà hiệu trưởng của trường mời lên gặp, một buổi tối tháng sáu. Bà
giải thích cho cậu rằng mẹ cậu, khi biết là mình mắc phải căn bệnh mà sẽ
chỉ có được một ít thời gian tạm nghỉ trước khi ra đi vĩnh viễn, đã đến gặp
bà hiệu trưởng hai năm trước lúc qua đời. Mẹ cậu đã dành hàng giờ để giải
quyết những chi tiết liên quan đến việc học tập của cậu. Tiền học cho
Arthur được trả trước cho đến tận khi cậu đã quá tuổi thành niên. Trước khi
ra đi , mẹ cậu đã gửi gắm cho bà Senard, bà hiệu trưởng, nhiều thứ. Những
chiếc chìa khoá, của ngôi nhà ở Carmel, nơi cậu đã lớn lên, và của một căn
hộ nhỏ trong thành phố. Căn hộ đã được cho thuê cho đến tận tháng vừa
rồi, nhưng đã được trả vào ngày cậu đến tuổi thành niên, đúng như chỉ dẫn.
Tiền cho thuê nhà được gửi vào một tài khoản mang tên cậu, cùng với số