nữa.
- Thế cà phê được chưa?
Arthur đặt hai cái chén lên chiếc bàn gỗ. Anh rót vào chén nước cà phê
nóng bỏng.
- Đợi đã rồi hãy uống-anh nói
- Tại sao?
- Vì nếu không mày sẽ bị bỏng, với lại trước tiên mày nên hít hương cà phê
cái đã. Để cho mùi thơm thấm dần vào mũi mày.
- Mày làm tao phát ngấy với cái món cà phê của mày, ông bạn ạ, chả có cái
gì thấm vào mũi tao sất ! Đúng là tao đang nằm mơ. Để cho mùi thơm thấm
dần vào mũi mày, nhưng mày kiếm đâu ra được cái của ấy chứ ?
Paul nâng chén cà phê lên miệng, anh phun vội ra ngay lập tức chút nước
nóng bỏng mà anh vừa uống. Lauren đến đứng sau lưng Arthur và vòng tay
ôm anh. Cô tựa đầu lên vai anh và nói thầm vào tai anh:
- Em thích nơi này, em cảm thấy dễ chịu ở đây, khung cảnh thật là êm dịu.
- Lúc nãy em ở đâu?
- Em làm một vòng quanh khu nhà trong khi các anh triết lý về cà phê
- Vậy em thấy sao?
- Mày lại đang nói với cô ta đấy à?-Paul ngắt lời bằng một giọng bực tức.
Không hề chú ý đến câu hỏi của Paul, Arthur quay sang Lauren:
- Em thích à ?
- Lẽ ra phải tỏ vẻ khó tính,-cô trả lời,- nhưng anh phải kể cho em nghe
nhiều điều bí mật đấy, ở đây đầy những điều bí mật, em có thể cảm thấy
điều đó trong mỗi bức tường, mỗi đồ vật.
- Nếu tao quấy rầy mày thì mày cứ việc coi như tao không có ở đây!- ông
bạn chí thân của Arthur lại nói.
Lauren không muốn tỏ ra bội bạc nhưng cô rỉ tai anh rằng cô rất muốn
được một mình với anh. Cô nóng ruột muốn được anh dẫn đi xem các
nơi.Cô nói thêm rằng cô rất muốn họ được nói chuyện với nhau. Anh muốn
biết là về điều gì, cô trả lời : “ Về nơi này, về trước đây”
Paul chờ đợi để Arthur cuối cùng cũng hạ cố nói với anh nhưng Arthur có
vẻ lại tiếp tục trò chuyện với người bạn vô hình của mình. Paul đành quyết