định ngắt lời họ.
- Nào, mày có cần đến tao nữa hay không, không thì tao quay về San
Fransisco, có nhiều việc ở công ty với lại những cuộc chuyện trò cùa mày
với Phantomas làm cho tao khó chịu.
- Đừng có hẹp hòi thế, được không?
- Xin lỗi! Chắc là tao nghe nhầm. Mày vừa mới bảo một thằng đã giúp mày
đánh cắp một cơ thể người trong bệnh viện vào một tối chủ nhật, bằng một
xe cứu thương lấy trộm, một thằng vừa uống cà phê kiều Italia ở một nơi
cách nhà hắn bốn tiếng đồng hồ, đêm không được ngủ và mày bào hắn là
đứng có hẹp hòi! Mày thật quá đáng !
- Tao có định nói thế đâu.
Paul không biết Arthur định nói gì nhưng anh muốn trở về trước khi họ cãi
lộn “ bởi vì điều đó có thể xảy ra, mày thấy đấy, và như vậy thì thật đáng
tiếc, vì đã phải bỏ biết bao công sức cho đến tận lúc này”.Arthur lo lắng hỏi
xem bạn anh có đủ sức để đi đường không. Paul trấn an bạn, với chén cà
phê kiểu Italia(anh nhấn mạnh từ này một cách mỉa mai) mà anh vừa uống,
anhc ó thể đi được ít nhất hai mươi tiếng đồng hồ trước khi cái mệt dám
làm anh ríu mắt. Arthur không đáp lại lời châm chọc. Về phần Paul, anh
cũng lo lắng vì để bạn lại không có ôtô trong ngôi nhà bỏ hoang này.
- Có cái xe Ford trong gara.
- Cái xe Ford của mày chạy lần cuối cùng khi nào?
- Lâu rồi!
- Liệu nó có nổ máy được không, cái xe Ford ấy.
- Nhất định rồi, tao sẽ thay acquy, nó sẽ nổ thôi.
- Nhất định rồi! Với lại, xét cho cùng thì nếu mày có bị mắc kẹt ở đây, mày
cứ tự xoay xở lấy. Tao giúp mày đêm nay thế là đủ lắm rồi.
Arthur tiễn Paul ra tận ôtô.
- Đừng lo cho tao, mày đã giúp tao nhiều rồi.
- Nhưng tất nhiên là tao phải lo cho mày chứ. Bình thường ra thì tao sẽ bỏ
mặc mày một mình trong ngôi nhà này và tao sẽ khiếp sợ với ý nghĩ về các
hồn ma, nhưng mà mày, đã thế mày lại còn mang thêm hồn ma của mày
đến nữa !