dịu dàng.
- Anh phải trả giá đắt khi trở lại đây.
- Nói như vậy là không chính xác, có thể coi là điều đó quan trọng đối với
anh.
- Và anh đã làm như vậy vì em ?
- Anh làm điều đó vì đã đến lúc cần phải thử.
- Thử làm gì ?
- Mở chiếc vali nhỏ màu đen.
- Anh vui lòng giải thích cho em về cái vali nhỏ màu đen chứ ?
- Đó là những kỉ niệm.
- Anh có nhiều kỉ niệm ở đây ?
- Gần như là tất cả. Đây là nhà anh mà.
- Thế sau khi ở đây thì sao ?
- Sau đó anh đã cố làm sao cho mọi thứ trôi qua thật nhanh, sau đó anh đã
tự lớn lên rất nhiều
- Mẹ anh chết đột ngột à ?
- Không, mẹ anh chết vì bệnh ung thư, mẹ anh biết điều đó, chỉ có đối với
anh là chuyện đó xảy ra quá nhanh thôi. Đi theo anh, anh sẽ dẫn em ra thăm
khu vườn. Hai người đi ra bậc thềm, và arthur dẫn Lauren đến tận chỗ bờ
biển tiếp giáp với khu vườn. họ ngồi xuống mép đá.
- Nếu em biết được anh đã ngồi ở đây bao nhiêu giờ với mẹ anh, anh đếm
những ngọn sóng và đánh cuộc với mẹ. Hai mẹ con thường đến xem mặt
trời lặn. Nhiều người ở đây ra bãi biển buổi tối, chừng nửa giờ, để xem
cảnh này. Mỗi ngày cảnh tượng lại có một vẻ khác. Do nhiệt độ của biển,
của không khí, do đủ mọi thứ mà màu sắc của bầu trời không bao giờ giống
nhau. Cũng như ở thành phố, mọi người về nhà xem chương trình htời sự
trên ti vi vào những giờ cố định, ở đây thì dân chúng đi ra xem mặt trời lặn,
đó đã thành một tục lệ rồi.
- Anh sống ở đây lâu không ?
- Hồi ấy anh là một chú nhóc con, anh được mười tuổi thì mẹ anh mất.
- Tối nay anh chỉ cho em xem mặt trời lặn nhé !
- Đó là một nghĩa vụ ở đây- anh mỉm cười nói.