- Ông ta bảo anh ông ta sững cả người khi vào nhà. Antoine đã thu dọn tất
cả, cứ như là bác ấy định đi chơi xa đúng vào ngày bác ấy bị mệt.
- Có thể ông ấy định như thế thật ?
- Antoine mà lại đi chơi xa à ? Không, chỉ có cái việc đi Carmel mua đồ
thôi mà cũng phải thương lượng với bác ấy trước nhiều ngày. Không, anh
nghĩ là bác ấy đã có cái bản năng của một con voi già, cảm thấy giờ của
mình đã đến hay có thể thấy đã quá đủ nên buông xuôi.
Để giải thích ý kiến của mình, anh kể lại câu trả lời của mẹ anh cho một
câu hỏi về cái chết mà anh đã đặt ra cho bà. Anh muốn biết những người
lớn có sợ chết hay không, và bà đã có một câu trả lời mà anh nhớ thuuộc
lòng, bà đã nói: “ Khi con đã trải qua một ngày tốt đẹp, con dậy sớm theo
mẹ đi câu, con chạy nhảy, con làm việc trong vườn hoa hồng với bác
Antoine, buổi tối con mệt lử, và thế là cuối cùng, tuy rằng con thường ghét
đi nằm, con vẫn sung sướng được chui vào trong chăn để tìm đến giấc ngủ.
Những buổi tối như vậy con không sợ phải ngủ thiếp đi.
Cuộc đời cũng gần giống như một trong những ngày như vậy. Khi nó đã bắt
đầu sớm thì người ta cảm thấy phần nào thanh thản khi tự nhủ rằng một
ngày kia ta sẽ yên nghỉ. Có lẽ vì với thời gian, cơ thể của chúng ta khiến
chúng ta làm mọi việc kém phần dễ dàng đi. Tất cả đều trở nên khó khăn và
mỏi mệt hơn, vì vậy ý nghĩ ngủ thiếp đi mãi mãi không làm người ta sợ như
trước nữa.”
- Lúc ấy mẹ anh đã bị ốm, anh nghĩ rằng mẹ biết rõ những điều mẹ nói.
- Anh đã trả lời mẹ thế nào ?
- Anh níu lấy tay mẹ và hỏi mẹ có mệt mỏi không. Mẹ anh mỉm cười. Tóm
lại, anh kể chuyện này cốt để nói rằng anh không tin là Antoine đã mệt mỏi
vì cuộc sống với cái nghĩa chán đời, anh nghĩ rằng bác ấy đã đạt đến một
hình thức sáng suốt.
- Như là những con voi – Lauren hạ giọng nói tiếp.
Họ đi về phía ngôi nhà. Arthur rẽ sang hướng khác, tự cảm thấy đã sẵn
sàng để bước vào vườn hoa hồng !
- Đây chúng ta đang đi vào trái tim của lãnh thổ, vườn hoa hồng !
- Tại sao lại là trái tim của lãnh thổ ?