khi mẹ, mẹ lại đi tìm kiếm những sự đấu tranh như là lẽ sống, và không hay
biết đến nghệ thuật đón nhận. Mẹ đã sợ sệt, mẹ bắt mình phải tin rằng hạnh
phúc này là điều không có được, rằng cuộc đời không thể ngọt ngào đến
vậy. Mẹ và bác ấy đã yêu nhau một đêm, lúc ấy con năm tuổi. Mẹ đã có
mang, và mẹ đã không giữ lại, mẹ không bao giờ nói với bác ấy, thế nhưng
mẹ tin chắc rằng bác ấy biết. Bác ấy đoán được tất cả mọi điều về mẹ.
Có lẽ như vậy lại tốt hơn cho bây giờ, do điều đang xảy ra với mẹ, nhưng
mẹ cũng nghĩ rằng căn bệnh này chưa chắc đã phát triển nếu tâm hồn mẹ
thanh thản với chính mình. Chúng ta đã sống tất cả những năm qua dưới
bóng những điều dối trá của mẹ, mẹ đã đạo đức giả với cuộc đời và cuộc
đời đã không tha thứ cho mẹ. Con đã biết nhiều hơn về mẹ của con, mẹ đã
do dự khi nói cho con tất cả những điều này, mẹ vẫn sợ sự phán xét của
con, nhưng chẳng phải là mẹ đã từng dạy con rằng sự dối trá tệ nhất là sự
dối trá với chính mình hay sao? Có nhiều thứ mà mẹ ước muốn được chia
sẻ với con, nhưng chúng ta không có thời gian. Antoine đã không nuôi dạy
con là do mẹ, do tất cả sự dốt nát của mẹ. Khi mẹ biết rằng mình mắc bệnh
thì đã quá muộn để làm lại từ đầu. Con sẽ tìm thấy đủ mọi thứ trong cái chợ
mà mẹ để lại cho con đây, những bức ảnh của con, của mẹ, của Antoine,
những bức thư của bác ấy, con đừng đọc, những bức thư ấy thuộc về mẹ,
chúng nằm đây vì mẹ không bao giờ dứt khoát chia tay với chúng được.
Con sẽ tự hỏi tại sao không có ảnh của bố con, mẹ đã xé hết trong một đêm
tức giận và thất vọng điên cuồng, mẹ tức giận chính mình...
Mẹ đã làm điều mà mẹ có thể làm, con yêu của mẹ, điều mà người phụ nữ
ấy có thể làm, với những ưu điểm và nhược điểm của mình, nhưng con hãy
biết rằng con đã là cả cuộc đời mẹ, là toàn bộ lẽ sống của mẹ, là điều đẹp
nhất và mạnh mẽ nhất từng đến với mẹ.Mẹ cầu mong một ngày con sẽ biết
đến cái cảm giác duy nhất là cảm giác khi có một đứa con, con sẽ hiểu ra
nhiều điều.
Niềm tự hào lớn nhất của mẹ là được làm mẹ của con, mãi mãi.
Mẹ yêu con,
Lili.
Anh gập bức thư lại và đặt nó lên chiếc vali. Lauren thấy anh khóc, cô đến