chứ, sợ phải phán xét mẹ anh à ? Anh không có tâm hồn của một quan toà.
Anh không thể không biết những điều về mẹ anh, anh làm sai quy ước của
mẹ anh....Mẹ anh để lại chiếc va li này để anh biết mọi điều về bà, để kéo
dài cái thời gian đã không cho phép bà làm, để anh thực sự biết rõ bà,
không chỉ như một đứa trẻ, mà với con mắt và trái tim đàn ông của anh !”
Arthur suy nghĩ một lát về những điều cô vừa nói với anh. Vừa nhìn cô anh
vừa đứng dậy, đi ra phòng làm việc và mở chiếc tủ thân thuộc ấy. Anh
ngắm chiếc vali nhỏ màu đen đặt trên ngăn tủ trước mặt anh, cầm chiếc
quai đã cũ mòn và mang tất cả cái quá khứ này vào hiện tại. Trở vào phòng
khách nhỏ, anh ngồi khoanh chân cạnh Lauren, họ nhìn nhau như hai đứa
trẻ vừa mới tìm được cái hòm của lão Râu đỏ. Sau khi hít một hơi, anh kéo
hai cái chốt, và nắp vali bật mở. Vali đầy những phong bì đủ các cỡ, trong
có chứa những bức thư, những tấm ảnh, vài đổ vật nhỏ, một chiếc máy bay
nhỏ bằng bột nặn mà Arthur đã làm nhân ngày Hội các bà Mẹ, một cái gạt
tàn bằng bột nặn, đó là dịp Noel, một chuỗi vòng cổ bằng vỏ sò, không rõ
nguồn gốc, chiếc thìa bạc và những đôi giày vải của trẻ sơ sinh. Thật là một
cái hang của Alibaba. Phía trên vali có một bức thư gập lại được găm bằng
một cái kẹp giấy. Lili viết bằng chữ hoa ARTHUR. Anh cầm bức thư và mở
ra.
Arthur của mẹ,
Thế là con đang ở trong nhà của con. Thời gian làm lành mọi vết thương,
dù rằng nó không tránh khỏi cho ta một vài vết sẹo. Trong chiếc vali này
con sẽ thấy tất cả những kỷ vật của mẹ, những thứ mà mẹ có từ con, những
thứ có trước con, những thứ mà mẹ đã không thể kể cho con nghe vì con
hãy còn là một đứa trẻ. Con sẽ phát hiện ra mẹ con dưới một cái nhìn khác,
con sẽ biết được rất nhiều điều, mẹ đã là mẹ của con, và mẹ đã là một phụ
nữ, với những nỗi lo sợ của mình, những mối ngờ vực của mình, những
thất bại của mình, những điều hối tiếc của mình và những thắng lợi của
mình. Để có được những lời khuyên mà mẹ đã cho con rất nhiều, mẹ cũng
đã phải lầm lẫn, và điều đó thường xảy ra với mẹ. Cha mẹ giống như những
quả núi mà cả đời ta cứ thử trèo lên, không biết rằng có ngày chính ta lại
giữ vai trò giống thế.