Con biết không, chẳng có gì phức tạp hơn là nuôi dạy một đứa trẻ. Suốt
đời, người ta đem cho con cái tất cả những gì mà người ta nghĩ rằng tốt
nhất, tuy biết rằng ta vẫn thường nhầm lẫn. Nhưng đối với phần đông cha
mẹ, tất cả những cái này đều xuất phát từ tình yêu cả, mặc dù người ta đôi
khi không tránh khỏi ích kỷ phần nào. Sống cũng không phải là một thiên
chức. Cái ngày mẹ đóng chiếc vali này lại, mẹ đã sợ làm con thất vọng. Mẹ
đã không để cho con có thời gian của những phán xét tuổi thiếu niên. Mẹ
không biết con sẽ bao nhiêu tuổi khi đọc bức thư này. mẹ hình dung con là
một chàng trai trẻ đẹp quãng ba mươi tuổi, có thể hơn một chút. Mẹ ao ước
được sống tất cả những năm này bên con biết chừng nào. Giá như con biết,
cái ý nghĩ không được nhìn thấy con nữa mỗi sáng khi con mở mắt, không
được nghe thấy giọng nói của con nữa khi con gọi mẹ, đã làm lòng mẹ
trống trải đến mức nào, ý nghĩ này làm cho mẹ đau đớn hơn cả cái căn bệnh
đang mang mẹ đi xa con đến thế.
Mẹ luôn luôn yêu Antoine bằng một tình yêu thực sự, nhưng mẹ đã không
nếm trải tình yêu ấy. Bởi vì mẹ đã sợ, sợ bố con, sợ làm bố con đau lòng, sợ
phá hủy cái mà mẹ đã gây dựng, sợ tự thú nhận với chính mình là mình đã
nhầm lẫn. Mẹ sợ trật tự đã được thiết lập, sợ phải bắt đầu lại, sợ rằng điều
đó không thành, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Không được sống với
mối tình ấy là một cơn ác mộng. Ngày và đêm mẹ nghĩ đến bác ấy, và mẹ
tư ngăn cấm mình. Khi bố con chết, nỗi sợ vẫn tiếp tục, sợ phản bội, sợ cho
con. Tất cả cái đó là một điều dối trá ghê gớm. Antoine đã yêu mẹ như mọi
người đàn bà từng mơ ước được yêu như vậy ít nhất một lần trong đời. Và
mẹ đã không biết đền đáp lại tình yêu ấy, vì một sự hèn nhát kinh khủng.
mẹ đã tự tha thứ những yếu đuối của mình, mẹ đã thoả mãn trong tấn kịch
lâm ly rẻ tiền nà, và mẹ đã không biết rằng đời mình trôi đi rất nhanh và mẹ
đã để lỡ nó. Bố con là một người tốt, nhưng Antoine là người đàn ông duy
nhất dưới mắt mẹ, không có ai nhìn mẹ như bác ấy, không có ai nói với mẹ
như bác ấy; ở bên bác ấy, không điều gì có thể xảy ra với mẹ cả, mẹ cảm
thấy được bảo vệ khỏi tất cả mọi thứ. Bác ấy hiểu từng mong ước của mẹ,
từng ý muốn của mẹ và không ngừng tìm cách làm thỏa mãn những điều
đó. Cả đời bác ấy dựa trên sự hài hoà, sự dịu dàng, nghệ thuật cho, trong