ta không chịu được nữa phải phun ra “dưới ánh đèn”. Viên cảnh sát già
cười khẩy.
- Tôi hình dung ra phần đầu cuộc thẩm vấn của tôi: Thưa ông, ông thuê căn
hộ của một phụ nữ trẻ đang bị hôn mê, người này đã bị bắt cóc đêm ngày
chủ nhật rạng sáng ngày thứ hai. Ông đã cho nối lại điện và nước ngôi nhà
ở làng của ông ngày thứ sáu trước khi xảy ra vụ tội phạm. Tại sao thế ? Thế
là anh ta giương mắt lên mà nhìn tôi rồi bảo rằng anh ta không hoàn toàn
tin là đã hiểu ý nghĩa câu hỏi của tôi. Tôi chỉ còn nước là nói toẹt ra với anh
ta rằng anh ta là đầu mối duy nhất của tôi và sẽ rất tiện cho tôi nếu anh ta
đã làm cái vụ ấy.
- Dành hai ngày để theo dõi anh ta xem !
- Không có ý kiến của kiểm sát trưởng, tất cả những gì tôi mang về đều vô
hiệu và coi như không có.
- Không phải vậy nếu anh mang được cơ thề về và cô ta hãy còn sống !
- Cô tin đó là anh ta à ?
- Tôi tin vào sự nhạy bén của anh, tôi tin vào các dấu hiệu, và tôi tin rằng
khi anh có vẻ mặt như vậy tức là anh biết rằng anh đã có thủ phạm nhưng
anh còn chưa biết làm sao tóm được hắn. George, điều quan trọng nhất là
tìm được cô gái, dù đang bị hôn mê thì đó cũng là một con tin, anh thanh
toán tiền rồi đến làng ấy đi.
Pilguez đứng dậy, hôn lên trán Nathalia, đặt tiền lên bàn và đi ra phố một
cách vội vã.
Trong ba tiếng rưỡi đồng hồ đưa ông đến Carmel, ông không ngừng tìm
kiếm một động cơ tội phạm, rồi ông nghĩ về cách tiếp cận con mồi của
mình mà không làm cho hắn sợ hãi, không khêu gợi sự chú ý của hắn.