Địa chỉ cũ của anh ta, ảnh anh ta, hơi cũ một chút, tôi lấy được ở phòng
đăng ký xe, ảnh này cách đây bốn năm, anh ta cần phải đổi bằng lái xe mới
vào cuối năm nay; môt bài báo mà anh ta đăng trong Architectural Digest,
bản sao bằng cấp của anh ta, và danh sách các tài sản nhà băng cùng các
giấy chứng thực quyền sở hữu của anh ta.
- Làm thế nào cậu có được những cái đó ?
- Tôi có thằng bạn làm việc ở Sở thuế. Gã kiến trúc sư của ông mồ côi cha
mẹ, và anh ta được thừa kế một ngôi nhà ở vịnh Monterey.
- Cậu nghĩ là anh ta đang đi nghỉ ở đó à ?
- Anh ta đang ở đó, và cái duy nhất sẽ làm ông bị kích động, đó chính là cái
lều này.
- Tại sao ?
- Tại vì ở đó anh ta không có điện thoại, điều mà tôi cảm thấy kì lạ đối với
một ngôi nhà biệt lập, điện thoại bị cắt từ hơn mười năm nay và chưa bao
giờ được nối lại cả. Ngược lại, anh ta đã yêu cầu cho lại điện hôm thứ sáu
tuần trước, cả nước cũng thế. Anh ta trở lại ngôi nhà này lần đầu tiên kể từ
rất lâu rồi vào cuối tuần vừa qua. Nhưng đó không phải là một tội ác.
- Này, cậu thấy đấy, chính cái thông tin cuối cùng này làm cho tôi vui mình
!
- Thì chính thế !
- Cậu đã làm việc cừ đấy, nhất định cậu sẽ thành một cảnh sát tốt một khi
đầu óc cậu gàn dở như vậy.
- Từ miệng ông phát ra, tôi chắc rằng tôi cần phải coi đó là một lời khen.
- Cậu có thể coi như thế được !- Nathalia nói.
- Cậu mang bức ảnh đến gặp bà Kline đi, và hỏi xem đó có phải là người
không thích euthanasie ở khu Marian không, nếu bà ấy nhận diện đúng anh
ta thì ta sẽ có một đầu mối quan trọng đấy.
Anh thực tập rời sở cảnh sát và Goerge pilguez vùi đầu vào tập hồ sơ của
Arthur. Sáng ngày thứ năm có rất nhiều kết quả. Vào những giờ đầu tiên,
anh thực tập báo cáo với ông rằng bà Kline đã nhận diện dứt khoát người
trong ảnh. Nhưng cái tin mới thực sự thì xuất hiện với ông đúng trước khi
ông đưa Nathalia đi ăn trưa. Chi tiết này ở dưới mắt ông từ lâu nhưng trước