- Ít nhất ta có thể ngồi dưới cổng được không ?
- Được, ông đi lên trước đi !
Cả hai ngồi xuống chiếc xích đu. Đứng trước bậc thềm, Lauren khiếp sợ.
Anh đưa mắt ra hiệu với cô để trấn an cô, để cô hiểu rằng anh làm chủ tình
thế và không nên lo lắng.
- Tôi có thể làm gì cho ông?
- Giải thích cho tôi nguyên cớ của anh, chính ở chỗ này mà tôi bị tắc.
- Nguyên cớ gì của tôi ?
- Tôi sẽ thẳng thắn với anh, tôi biết rằng đó chính là anh.
- Tuy có thể làm ông thấy hơi đơn giản, nhưng đúng thế, đó là tôi, tôi là tôi
từ khi
ra đời, tôi chưa bao giờ mắc chứng tâm thần phân lập cả. Ông nói về
chuyện gì vậy ?
Ông muốn nói với anh về cơ thể của Lauren Kline mà anh bị kết tội là đã
đánh cắp ở bệnh viện Memorial đêm chủ nhật sang ngày thứ hai, với sự
giúp đỡ của một tòng phạm và một xe cứu thương cũ. Ông cho anh biết là
chiếc xe đã được tìm thấy ở một xưởng thùng xe. Tiếp tục chiến thuật của
mình, ông khẳng định rằng ông tin chắc cơ thể đó đang ở đây, trong ngôi
nhà này, chính xác hơn là cái phòng duy nhất đóng cửa chớp. “Điều mà tôi
không hiểu, đó là vì sao, và chuyện này làm tôi phải suy nghĩ.” Ông sắp về
hưu rồi và ông cho rằng không đáng phải kết thúc hoạt động nghề nghiệp
của mình ở một điều bí ẩn. Ông muốn khám phá đầu đuôi sự việc của vụ án
này. Điều duy nhất khiến ông quan tâm, đó là hiểu cái gì đã thúc đẩy
Arthur. “ Tôi cần quái gì cái việc đưa anh ra toà. Suốt đời tôi đã làm chuyện
tống cổ thiên hạ vào nhà đá, để mấy năm sau họ lại chui ra và tái phạm.
Với một tội danh như thế này anh sẽ lĩnh nhiều nhất là năm năm thôi, tôi
cóc cần cái ấy, nhưng mà tôi muốn tìm hiểu.” Arthur làm ra vẻ không nắm
được một câu nào trong những điều mà viên cảnh sát vừa nói.
- Câu chuyện cơ thể với xe cứu thương là gì vậy ?
- Tôi sẽ cố làm anh mất càng ít thời gian càng tốt, nếu không có lệnh khám
nhà thì anh có chấp thuận cho tôi xem căn phòng đóng cửa chớp không ?
- Không !