Marc Levy
Và nếu như chuyện này là có thật
Dịch giả:Lê Ngọc Mai
Chương 15
Pilguez giữ lời hứa của mình. Ông đưa cô hành khách bất động của mình
đến khoa cấp cứu. Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, cơ thể của
Lauren đã được đem trả lại vào căn phòng nơi cô đã bị bắt cóc. Viên thanh
tra về sở cảnh sát và đi thẳng vào phòng làm việc của giám đốc sở. Không
bao giờ có ai biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người, nó kéo
dài những hai tiếng đồng hồ, nhưng khi viên thanh tra rời căn phòng, ông đi
về phía Nathalia, một tập hồ sơ dày kẹp dưới cánh tay. Ông để tập hồ sơ
xuống bàn làm việc của mình và vừa nhìn thẳng vào mắt cô vừa yêu cầu cô
xếp những giấy tờ này vào ngăn kéo đựng giấy tờ xếp xó, ngay lập tức.
Arthur và Lauren về trong căn hộ tại Greenstreet, chiều chiều họ ra khu
marina, đi dạo dọc bờ biển. Một hy vọng loé lên do không có gì cho thấy
việc làm euthanasie sẽ được tiến hành. Sau tất cả những sự kiện này, có thể
mẹ Lauren thay đổi ý định. Họ thường ăn tối ở nhà hàng Perry và trở về
vào quãng hai mươi giờ để xem ti vi.
Cuộc sống trở lại dòng chảy của nó một cách bình thường êm đẹp đến nỗi
là mỗi một ngày qua, họ lại có nhiều thêm những lúc trong ngày quên bẳng
hẳn đi cái hoàn cảnh đang làm cho họ lo nghĩ đến thế.
Thỉnh thoảng Arthur có ghé đến cơ quan, ló mặt ra đó đôi chút để ký các
giấy tờ. Phần còn lại của ngày họ ở bên nhau, đi xem phim, dạo bộ hàng
tiếng đồng hồ ở những lối đi trong công viên Golden Gate. Có lần họ đi
nghỉ cuối tuần ở Tiburon, trong ngôi nhà mà một người bạn cho Arthur
mượn khi người này có việc đi Châu Á. Mấy ngày đầu của một tuần khác
thì họ lại dùng để chơi thuyền buồm trong vịnh, lái thuyền từ vũng này
sang vũng khác.
Họ đi xem các buổi diễn trong thành phố, hết buổi này sang buổi khác, ca
múa nhạc, ba lê, hoà nhạc và kịch. Thời gian giống như trong một kỳ nghỉ
dài lười biếng mà chẳng cần phải từ chối điều gì. Sống trong khoảnh khắc
hiện tại, ít nhất một lần không dự kiến, không nghĩ đến ngày mai. Không