- Ông thấy chưa một câu chuyện như vậy, thế là thêm một thằng điên nữa
trong bộ sưu tập của ông, ông thanh tra.
- Cô ấy ở đây, bên cạnh chúng ta à? –Pilguez hỏi.
- Cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện ông, và cô ấy đang nhìn
ông.
Pilguez vừa cọ vào bộ râu ngắn của ông vừa gật đầu.
- Tất nhiên.- ông nói - tất nhiên rồi.
- Ông sẽ làm gì bây giờ? – Arthur hỏi.
Ông sẽ tin anh! Và nếu Athur tự hỏi tại sao, thì điều đó đơn giản thôi. Tại
vì để bịa ra một câu chuyện như vậy và đi đến mức là nhận lấy những mạo
hiểm như anh đã làm, thì không cần chỉ là điên, mà cần phải hoàn toàn rồ
dại. Và người mà bên bàn ăn đã nói cho ông nghe về lịch sử của thành phố
mà ông đã phục vụ từ hơn ba mươi năm nay thì không có vẻ gì là rồ dại cả.
“Câu chuyện của anh phải hoàn toàn có thật thì anh mới làm tất cả những
chuyện đó được. Tôi không tin lắm vào Thượng đế, nhưng tôi tin vào linh
hồn con người, thêm nữa tôi cũng sắp về hưu rồi và nhất là muốn tôi tin
anh”
- Vậy thì ông sẽ làm gì ?
- Tôi có thể đưa cô ấy trở lại bệnh viện bằng xe ôtô của tôi mà không nguy
hiểm cho cô ấy không ?
- Vâng, ông có thể- Arthur nói, giọng đầy lo lắng.
Vậy thì, vì ông đã hứa với anh, ông sẽ giữ đúng sự cam kết của mình. Ông
sẽ đưa anh ra khỏi tình huống khó khăn này.
- Nhưng tôi không muốn chia ly với cô ấy, tôi không muốn cô ấy bị người
ta làm euthanasie.
Chuyện ấy thì lại là một trận đấu khác rồi, “tôi không thể làm tất cả, anh
bạn ạ !” Ông đã nhận lấy mạo hiểm đưa cơ thể này về và chỉ có một đêm và
ba tiếng đi đường để tìm một lý do xác đáng cho chuyện tìm được nạn nhân
mà không xác định được kẻ bắt cóc. Vì cô ấy còn sống và không phải chịu
đựng một hành động hung bạo nào, ông nghĩ là có thể làm được cho hồ sơ
chui vào ngăn kéo đựng những vụ án không giải quyết nữa. Đối với phần
còn lại, ông không thể làm gì hơn nữa, “nhưng thế đã là nhiều, phải không