sững sờ. anh thấy Lauren đứng trong khung cửa, cô mỉm cười buồn bã với
anh.
-Tại sao em làm vậy? – anh thì thầm, hơi đứt đoạn.
-Tại vì em yêu anh.
Từ chỗ đang đứng, Pilguez nhìn thấy ngay lập tức cơ thể nằm trên giường,
với ống truyền. “Cám ơn Chúa, cô ấy còn sống.”
Ông bước vào phòng, để Arthur đứng lại ở cửa, ông lại gần và quỳ xuống
cạnh cơ thể. Lauren vòng tay ôm Arthur. Cô hôn lên má anh,dịu dàng.
--Anh sẽ không thể làm được, mà em thì không muốn anh làm hỏng phần
đòi còn lại của mình vì em, em muốn anh được sống tự do, em muốn anh
hạnh phúc.
-Nhưng em chính là hạnh phúc của anh.
Cô đặt một ngón tay lên môi anh.
-Không, không phải như thế này, không hải trong hoàn cảnh này.
-Anh nói với ai thế? – viên cảnh sát già hỏi bằng một giọng rất thân thiện.
-Với cô ấy.
-Anh cần phải giải thích cho tôi ngay bây giờ, nếu anh muốn tôi giúp anh.
Arthur nhìn Lauren, mắt đầy tuyệt vọng.
-Anh phải kể cho ông ta tất cả sự thật, ông ấy tin anh hay không thì mặc,
nhưng hãy cứ nói sự thật thôi.
-Ông lại đây. –anh quay sang nói với Pilguez – chúng ta vào phòng khách,
tôi sẽ giải thích tất cả cho ông.
Hai người đàn ông ngồi xuống chiếc đi văng to và Athur kể lại tấ cả câu
chuyện, từ buổi đầu tiên khi trong phòng căn hộ của anh có một phhụ nữ
không quen biết trốn trong tủ quần áo ở buồng tắm va nói với anh.
“Điều mà tôi sắp nói với anh đây sẽ không dễ nghe và thật khó chấp nhận,
nhưng nếu anh vui lòng nghe câu chuyện của tôi, nếu anh vui lòng dành
cho tôi sự tin cậy thì cuối cùng anh sẽ tin tôi và điều đó rất quan trọng, bởi
vì dù anh không hề ngờ tới, anh là người duy nhất trên đời mà tôi có thể
chia sẻ bí mật này”
Va Pilguez nghe anh, không hề ngắt lời. Rất lâu sau, vào buổi tối, khi Athur
đã kể xong, ông đứng dậy và nhìn người nói chuyện với mình chăm chú.