đó là cái cách duy nhất để cô ấy cho tôi được yên.
- Thế anh có thấy một cái khác không?
- Một cái gì khác ?
- Một cái cách khác, nào, anh có dám nói với tôi là anh sẽ ngủ được không?
- Nhưng mà tôi đã làm gì Chúa trời để đến nông nỗi này?
- Anh có tin Chúa đâu, anh đã nói qua điện thoại với ông bạn hợp doanh
của anh về một hợp đồng : “ Paul, tao không tin vào Chúa, nếu bọn mình
được vụ này thì đó là do bọn mình khá nhất, còn nếu không được thì phải
rút ra những kết luận và tự xem lại mình”. Vậy thì, tự xem lại anh năm phút
đi, tôi chỉ yêu cầu anh có thế thôi. Tin tôi đi ! Tôi cần anh, anh là người duy
nhất....
Arthur nhấc máy điện thoại và bấm số máy người bạn hợp doanh của anh.
- Tao có đánh thức mày không ?
- Không đâu, mới có một giờ sáng thôi và tao đang đợi mày gọi điện thoại
để còn đi ngủ- Paul trả lời.
- Tại sao ? Tao cần phải gọi điện cho mày à ?
- Không, mày không cần phải gọi cho tao, nhưng mà đúng là mày đã đánh
thức tao rồi đấy. Mày muốn gì vào cái giờ này ?
- Muốn cho mày nói chuyện với một người và nói với mày là những trò đùa
của mày ngày càng ngu ngốc hơn.
Arthur đưa ống nghe cho Lauren và yêu cầu cô nói chuyện với bạn anh. Cô
không cầm máy điện thoại được, cô giải thích cho anh là cô không cầm
được bất kỳ vật nào. Đầu dây bên kia dây nói Paul sốt ruột hỏi Arthur đang
nói với ai. Arthur mỉm cười đắc thắng và ấn nút bật micro ở máy điện thoại.
- Mày nghe thấy tao không, Paul ?
- Có, tao nghe thấy mày. Nói đi, mày giở trò gì thế ? Tao muốn ngủ.
- Tao cũng muốn ngủ, mày im đi cho một giây. Nói với hắn đi, Lauren, nói
đi nào!
Cô gái nhún vai.
- Nếu anh muốn. Chào Paul, chắc chắn là bạn anh không nghe thấy tôi đâu,
nhưng cả bạn anh anh cũng chẳng chịu nghe nốt.
- Thôi được, Arthur, nếu mày gọi tao để chẳng nói gì hết thì quả thật là rất