đã mắc chứng trầm uất do lao lực hoặc là bị một tai biến não. Ngồi trên ghế
ô tô, Arthur đặt tay lên tay lái và thở dài. Anh nhìn Lauren chăm chú, mỉm
cười lặng lẽ. Ngượng nghịu, cô mỉm cười đáp lại anh.
- Thật bực mình khi bị coi là điên, phải không ? Đó là anh ta còn chưa bảo
anh là “đểu” đấy nhé !
- Tại sao ? Cách giải thích của tôi rối rắm lắm à ?
- Không, chẳng rối rắm tí nào cả. Ta đi đâu ?
- Đi ăn một bữa sáng thật no, và cô sẽ kể hết cho tôi nghe, thật chi tiết.
Từ cửa sổ phòng làm việc của anh, Paul tiếp tục theo dõi bạn mình đang
đậu xe phái dưới trước cửa toà nhà. Khi anh nhìn thấy bạn nói một mình
trong ô tô với một người vô hình và tưởng tượng, anh quyết định gọi điện
cho bạn theo số máy đi động. Arthur vừa nhấc điện thoại, Paul liền yêu cầu
bạn đừng nổ máy ôtô, anh xuống ngay lập tức, anh có điều cần nói với bạn.
- Về chuyện gì ?
- Chính về chuyện ấy mà tao xuống đây.
Paul chạy xuống cầu thang, đi qua sân, đến trước chiếc xe Saab, anh mở
cửa xe phía tay lái và ngồi xuống gần như vào đùi người bạn thân nhất của
mình.
- Xê ra nào !
- Nhưng mày vào cửa bên kia chứ, trời ạ !
- Tao lái xe thì mày không bực mình chứ ?
- Tao không hiểu, ta nói chuyện hay là ta lái xe đi ?
- Cả hai, nào, ngồi sang ghế bên kia !
Paul đẩy Arthur ra và ngồi vào sau tay lái, anh vặn chìa khoá để nổ máy và
chiếc xe rời chỗ đậu. Đến ngã tư đầu tiên anh phanh lại đột ngột.
- Hỏi một câu trước đã : Bóng ma của mày hiện có mặt trong xe ô tô với
bọn mình không ?
- Có, cô ấy ngồi ghế phía sau, do cái cách vào xe sỗ sàng của mày.
Paul bèn mở cửa, đi ra khỏi xe, gập ghế ngồi của anh lại, và nói với Arthur
:
- Mày làm ơn đề nghị Casper ra khỏi đây để bọn mình riêng với nhau. Tao
cần nói chuyện riêng với mày. Bọn mày gặp lại nhau ở nhà mày ấy !