- Tại sao ? Mày đã gặp ai à ?
Arthur dang hai tay ra và gật đầu thừa nhận, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
- A, mày thấy chưa, mày không thể giấu tao cái gì được, tao biết chắc mà.
Tao có biết cô ta không ?
- Không, mày không thể biết được.
- Mày kể tao nghe được không ? Ai thế ? Khi nào thì tao gặp cô ta được ?
- Cái này thì phức tạp đấy, đó là một bóng ma. Nhà tao bị ma ám, tối hôm
qua tao tình cờ phát hiện ra điều này. Đó là một ma nữ, sống trong tủ quần
áo ở buồng tắm nhà tao. Tao đã qua đêm với cô ta, nhưng nói thật ra, cô ta
rất đẹp dưới dạng ma, không như...(anh làm vẻ mặt xấu như quỷ)...quả thật
là không như vậy, đó là một hồn ma rất đẹp hiện về, cô ta vẫn ở trong phạm
trù những kẻ còn lưu lại dương gian, điều này giải thích mọi chuyện. Bây
giờ thì mày đã thấy rõ hơn rồi chứ ?
Paul nhìn bạn chằm chằm, vẻ thương cảm.
- Được rồi, tao sẽ đưa mày đến một bác sĩ.
- Thôi đi, Paul, tao rất mạnh khoẻ.
Và anh nói với Lauren :
- Chuyện này thật không phải dễ đâu.
- Cái gì không phải dễ ? –Paul hỏi.
- Tao không nói với mày.
- Vậy mày nói với con ma, nó ở trong phòng này à ?
Arthur nhắc bạn rằng đó là một phụ nữ, và báo cho Paul biết là cô ta đang
ngồi ngay cạnh anh trên góc bàn. Paul nhìn bạn nghi ngờ, và lấy lòng bàn
tay vuốt rất chậm lên mặt bàn làm việc của Arthur.
- Này, tao biết là tao thường hay giở những trò vớ vẩn ra lừa mày, nhưng
mà bây giờ thì mày làm tao sợ đấy, Arthur, mày không nhìn thấy cái mặt
mày sáng nay, trông mày như sắp nổ tung ra đến nơi.
- Tao mệt, tao ngủ ít và hẳn là tao có vẻ mặt kinh lắm, nhưng ở bên trong
thì tao hoàn toàn khoẻ mạnh.
- Bên trong mày khoẻ mạnh à ? Bên ngoài thì có vẻ ọp ẹp lắm, còn các phía
khác ra sao ?
- Paul, để yên cho tao làm việc, mày là bạn tao, không phải bác sĩ tâm thần