- Mặt anh có vẻ “tôi chưa uống tách cà phê sáng đầu tiên của tôi.”
- Tôi chưa uống tách cà phê sáng đầu tiên của tôi !
- Anh có tin nhắn lại ở điện thoại đấy, cứ ăn sáng thong thả đi, không có gì
gấp cả đâu, tôi để lại giấy tờ cho anh ký. Anh vẫn khoẻ chứ ?
- Ừ, tôi vẫn khoẻ, tôi chỉ mệt một chút thôi mà.
Đúng lúc đó, Lauren xuất hiện, rơi chệch ra ngoài góc bàn một tí. Cô lập
tức biến khỏi tầm nhìn của Arthur và rơi phịch lại xuống tấm thảm. Arthur
đứng phắt dậy :
- Cô có bị đau không ?
- Không, không, không sao cả.
- Tại sao tôi lại bị đau cơ chứ ?- Maureen hỏi.
- Không, không phải cô- Arthur trả lời.
Maureen đưa mắt nhìn khắp phòng.
- Ở đây có nhiều người đâu.
- Tôi nói to ý nghĩ của mình lên đấy mà.
- Anh nghĩ là tôi bị đau, và anh nói to lên như thế ?
- Không đâu, tôi nghĩ đến một người khác và tôi diễn đạt thành lời nói,
chuyện đó không bao giờ xảy ra với cô à ?
Lauren ngồi khoanh chân ở góc bàn và quyết định chất vấn Arthur :
- Ahh không bị bắt buộc phải so sánh tôi với một cơn ác mộng đâu !- cô nói
với anh.
- Nhưng tôi đâu có gọi cô là cơn ác mộng.
- Đấy, chỉ còn thiếu nước ấy thôi, rồi anh sẽ tìm được những ơcn ác mộng
để sai pha cà phê cho anh.-Maureen trả lời.
- Maureen, tôi có nói với cô đâu !
- Trong phòng này có ma hay tôi bị mù một phần nên không nhìn thấy cái
gì chắc ?
- Thứ lỗi cho tôi, Maureen, thật là lố bịch, tôi thật lố bịch, tôi mệt quá và tôi
nói to những điều mình nghĩ, đầu óc tôi hoàn toàn cứ ở đâu đâu ấy.
Mauree hỏi anh đã từng nghe đến chứng trầm uất do lao lực chưa ? “ Anh
có biết là phải chữa chạy ngay khi có những dấu hiệu đầu tiên không, để
lâu hơn thì có khi phải mất hàng tháng mới hồi phục được đấy.”