là gì ?
- Tên ai?
- Mày có nhìn thấy cái mặt mày không ?
- Mặt tao làm sao?
- Mày có vẻ đã qua đêm với một chiếc xe tăng xung kích chứ chả chơi, kể
tao nghe với nào !
- Tao chả có gì để kể hết.
- Thế cú điện thoại nửa đêm của mày, với những trò ngớ ngẩn ở máy điện
thoại, ai đấy ?
Arthur nhìn chằm chằm vào anh bạn.
- Nghe đây, tối qua tao ngốn phải một cái của khỉ gì đó, tao bị một cơn ác
mộng, tao ngủ được ít lắm. Thôi mày làm ơn, tao thật không còn tâm trạng
đâu, để tao đi qua nào, tao đã bị muộn thật rồi.
Paul tránh ra. Khi Arthur đi qua trước mặt anh, anh bèn vỗ vào vai bạn :
“Tao là bạn của mày, phải không nào?” Arthur quay lại, Paul nói thêm :
- Nếu mày gặp chuyện gì không hay thì mày nói với tao chứ ?
- Nhưng mày làm sao thế? Tao chỉ bị mất ngủ đêm qua, vậy thôi, đừng có
làm to chuyện.
- Được rồi, được rồi. Cuộc họp là vào lúc một giờ, mình hẹn gặp họ ở Hyatt
Embarcadero, nếu mày muốn thì bọn mình cùng đi đến đó, sau đó tao lại về
cơ quan.
- Không, tao sẽ đi xe của tao, sau đó tao còn hẹn một chỗ khác.
- Tuỳ mày thôi.
Arthur đi vào phòng làm việc của mình, đặt túi và ngồi xuống, anh gọi điện
cho cô trợ lý, yêu cầu cô ta mang đến một tách cà phê, anh làm quay cái
ghế xoay về phía đối diện cửa sổ, ngả ghế về phía sau và bắt đầu suy nghĩ.
Một lát sau, Maureen gõ cửa, một tay cầm tập tài liệu, tay kia cầm tách cà
phê, một chiếc bánh rán đặt bên mép đĩa. Cô đặt cái tách nóng bỏng xuống
góc bàn.
- Tôi pha thêm sữa vào cho anh đấy, tôi nghĩ đây là tách cà phê sáng đầu
tiên của anh.
- Cám ơn. Maureen, mặt mũi tôi trông thế nào ?