bẩm : “ Mình ở trần như nhộng, đứng giữa phòng khách, chưa bao giờ bị
muộn như vậy và lại còn tự nói một mình nữa chứ, sao lại có chuyện điên
rồ như thế này !”
Bước vào buồng tắm, anh mở cửa tủ quần áo và hỏi rất nhẹ nhàng :
“Lauren, cô có ở đây không ?” Không có tiếng trả lời nào. Arhtur thất
vọng. Anh bèn tắm hoa sen thật nhanh. Tắm xong, anh chạy vào phòng
ngủ, lặp lại câu hỏi ở tủ quần áo lúc nãy, và khi không
thấy có một phản ứng nào, anh bèn mặc vào người bộ com lê. Phải thắt đi
thắt đi thắt đi thắt lại ca vát đến ba lần mới xong, anh càu nhàu : “Sáng nay
sao tay mình lóng ngóng thế ! “Mặc quần áo xong, anh vào bếp, lục tủ tìm
chìa khoá, hóa ra nó lại ở trong túi quần của anh. Anh vội vã đi ra khỏi nhà,
đột nhiên dừng lại, đi ngược trở vào và lại mở cửa ra : “Lauren, vẫn không
ở đó à ?” Vài giây yên lặng, anh khoá lại cửa bằng hai lần khoá. Đi thẳng
xuống chỗ đỗ xe bằng cầu thang trong, anh đi tìm xe ô tô của mình rồi nhớ
ra là mình đậu xe ở ngoài, anh lại chạy xuyên qua hành lang và cuối cùng
thì cũng ra được ngoài đường. Ngước mắt lên, anh lại nhận thấy ông hàng
xóm đang nhìn mình chòng chọc, vẻ bối rối. Anh bèn mỉm cười gượng gạo
với ông ta, lóng ngóng cho chìa khoá vào ổ khoá ở cửa xe ô tô, ngồi vào tay
lái và tức khắc nổ máy. Khi anh đến cơ quan, anh bạn hợp doanh của anh
đang ở trong đại sảnh, nhìn thấy anh, anh ta bèn lắc đầu mấy cái và bĩu môi
rồi nói với anh :
- Có lẽ mày nên đi nghỉ vài ngày thôi.
- Mày đi nghỉ thì có và đừng có quấy nhiễu tao sáng nay.
- Niềm nở thật, mày niềm nở quá đấy.
- Mày cũng lại giở cái giọng ấy ra à ?
- Mày nối lại với Carol- Ann rồi hay sao ?
- Không, tao không nối lại với Carol-Ann, chấm dứt với Carol-Ann rồi,
mày biết rõ quá còn gì.
- Để cho mày đến nông nỗi này thì chỉ có hai cách thôi, hoặc Carol-Ann,
hoặc lại có một cô mới.
- Không, chả có cô nào mới cả, tránh ra, tao đã bị khá muộn rồi.
- Không đùa đấy chứ, mới mười một giờ kém mười lăm chứ mấy. Tên cô ta