- Có ca khẩn cấp đây !
- Ca nào ?- cô gái trả lời đốp lại, với một giọng khá là thong dong, trong
khi giọng nói của Paul lộ rõ vẻ sốt ruột và căng thẳng.
- Người ngồi trên ghế đằng kia kìa !
- Không, tôi hỏi anh là ca này thuộc laọi bệnh gì cơ?
- Chấn thương sọ não !
- Tai nạn xảy ra như thế nào ?
- Tình yêu là mù quáng và anh ta tiêu thời gian bằng việc giơ đầu cho cái
gậy dò đường của người mù nện lên, do vậy kết cục là nó bị hỏng !
Cô gái bảo rằng câu trả lời hài hước lắm, tuy vậy cô không chắc đã hiểu
được ẩn ý. Không có hẹn trước và không có đơn bác sĩ thì cô không thể làm
gì cho anh được, cô rất lấy làm tiếc !” Cô đợi một chút rồi hãy tiếc!”. Cô sẽ
tiếc khi anh nói xong cái đã, anh tuyên bố rồi hỏi bằng một giọng đầy uy
quyền rằng bệnh viện này đúng là cảu bác sĩ Bresnik đấy chứ? Cô thường
trực gật đầu công nhận. Anh liền giải thích cho cô ta bằng một giọng gay
gắt rằng bệnh viện này là nơi mà hàng năm sáu chục nhân viên trong công
ty kiến trúc của anh đến để kiểm tra sức khoẻ, để sinh con, để đưa con họ đi
tiêm chủng hay là chữa bệnh cảm cúm, viêm họng và các thứ bệnh lặt vặt
khác.
Anh nói một lèo không nghỉ lấy hơi và giải thích cho cô gái rằng tất cả số
bệnh nhân tử tế ấy, tức là những khách hàng của bệnh viện này, là ở dưới
quyền của cái thằng điên trước mặt cô đây, và cả của cái ông đang ngồi bối
rối ở chiếc ghế bành đối diện kia nữa.
- Vậy nên, cô ạ, hoặc là bác sĩ Bresnik quan tâm đến ông bạn tôi ngay bây
giờ, hoặc là tôi đảm bảo với cô là không một nhân viên nào của tôi còn đến
giẫm vào thảm chùi chân ở cái bệnh viện lộng lẫy này của quý vị nữa, thậm
chí để dán một miếng cao cũng không !
Một giờ sau Arthur, có Paul đi cùng, bắt đầu chịu một loạt xét nghiệm để
làm một bản tổng kết sức khoẻ toàn diện. Sau khi làm điện tâm đồ trong
một trạng thái hoạt động mạnh (người ta bắt anh ngồi lên một chiếc xe đạp
dùng để tập thể dục trong nhà và đạp hai mươi phút với một đống điện cực
dán trên ngực) người ta lấy máu của anh ( Paul không được ở lại trong