khi cái máy không phát ra âm thanh, nếu không những cử động hàm miệng
của Arthur khi anh trả lời sẽ làm cho ảnh chụp bị mờ đi.
- Thế ở đây anh nhìn thấy rõ được bên trong não của anh ấy à ?
- Đúng vậy.
- Người ta có thể phát hiện ra được những gì ?
- Tất cả mọi thứ bất bình thường, một chỗ phình mạch chẳng hạn...
Điện thoại reo lên và bác sĩ nhấc máy. Sau vài phút nói chuyện, bác sĩ xin
lỗi Paul. Ông phải vắng mặt một tí. Ông yêu cầu anh không đụng vào gì
hết, tất cả ở đây đều là tự động và mấy phút sau ông sẽ quay lại.
Khi bác sĩ rời khỏi phòng, Paul nhìn bạn mình qua lớp kính. Một nụ cười là
lạ hiện trên môi anh. Mắt anh hướng về cái nút vàng của micro. Anh do dự
một chút rồi ấn nút :
- Arthur, tao đây! Bác sĩ phải vắng mặt rồi, nhưng mày đừng lo, có tao ở
đây để giám sát cho mọi việc tiến hành tốt đẹp. Ở phía này sao nhiều nút
khiếp lên được. Cứ như là mình đang ở trong buồng lái máy bay ấy. Và tao
là người lái đây, phi công nhảy dù mất rồi ! Này, ông bạn, bây giờ thì mày
khai hết ra chứ ? Thế nào, mày không đi chơi với Karine, nhưng dù sao thì
mày cũng có ngủ với cô ta phải không ?
Khi họ đi ra bãi đậu xe của bệnh viện, Arthur kẹp dưới nách đến chục cái
phong bì đựng các kết quả hoàn toàn bình thường.
- Bây giờ thì mày tin tao rồi chứ ?- Arthur hỏi.
- Mày chở tao về cơ quan rồi mày về nhà mày nghỉ như dự định đi.
- Mày lờ câu hỏi của tao. Bây giờ thì mày biết tao không bị u trong đầu rồi
thì mày tin tao chưa ?
- Này, đi nghỉ đi, tất cả những chuyện đó có thể là do mày làm việc quá
sức.
- Paul, tao đã chơi trò khám sức khoẻ của mày rồi thì mày cũng phải chơi
trò của tao đi.
- Tao không chắc là cái trò của mày làm tao thích được ! Ta sẽ nói lại
chuyện đó sau, tao phóng thẳng đến nơi hẹn gặp đây, tao sẽ đi taxi thôi. Tao
sẽ gọi điện cho mày sau, trong ngày hôm nay.
Paul để bạn ngồi lại một mình trong chiếc xe Saab. Arthur lái xe rời chỗ và