Marc Levy
Và nếu như chuyện này là có thật
Dịch giả:Lê Ngọc Mai
Chương 6
Tiệm ăn dành cho khách du lịch nằm trên vách đá chìa ra biển Thái Bình
Dương. Trong phòng gần như đã chật kín hết chỗ ngồi và phía trên quầy
rượu có đặt hai chiếc ti vi để khách ăn có thể theo dõi hai trận đấu bóng
chày. Các cuộc cá cược đang diễn ra hối hả. Họ ngồi vào bàn phía sau
khoang cửa kính.
Anh đang định đặt một ly rượu cabernet-sauvignon thì bất chợt cảm thấy
rùng mình, anh nhận thấy cô đang dùng bàn chân trần cọ khẽ vào anh, nụ
cười đắc thắng trên môi, cặp mắt tinh nghịch. Giật nảy mình, anh chộp lấy
mắt cá chân cô, và vuốt lên đến tận đùi cô :
- Tôi cũng cảm thấy cô đấy !
- Tôi muốn kiểm tra cho chắc.
- Cô có thể chắc được rồi.
Cô hầu bàn đang đợi anh đặt món bèn vừa hỏi anh vừa bĩu môi vẻ nghi
hoặc.
- Anh cảm thấy cái gì ?
- Không, tôi chẳng cảm thấy gì cả.
- Anh vừa mới nói với tôi “Tôi cũng cảm thấy cô đấy “
Hướng về phía Lauren đang cười tươi rói, anh nói :
- Dễ thật, tôi có thể làm cho mình bị nhốt lại bằng cách này đây.
- Anh rất có thể làm được như vậy đấy- cô hầu bàn nhún vai trả lời và quay
gót đi.
- Tôi có thể đặt món ăn được không ?- anh kêu lên
- Tôi sẽ bảo Bob ra chỗ anh, để xem anh có cảm thấy anh ấy không .
Vài phút sau Bob xuất hiện, trông anh ta lại còn có vẻ nữ tính hơn cô bạn
đồng nghiệp của mình. Arthur đặt món trứng với cá hồi và một cốc nước ép
cà chua có gia vị. Lần này, anh đợi cho người hầu bàn đi khỏi mới bắt đầu
hỏi Lauren về sự cô đơn của cô trong sáu tháng vừa qua.