Bob dừng lại ở giữa gian phòng, bàng hoàng nhìn Arthur đang nói chuyện
một mình. Câu chuyện vừa mới bắt đầu, Lauren ngắt lời anh nửa chừng và
hỏi anh có mang theo điện thoại di động không. Không hiểu chuyện đó có
liên quan gì, anh gật đầu xác nhận.” Anh bấm điện thoại và làm ra vẻ nói
vào trong đó đi, nếu không người ta sẽ nhốt anh lại thật đấy.” Arthur quay
lại và nhận thấy rằng nhiều người trong phòng đang nhìn anh chăm chú,
một số người gần như không ăn uống thoải mái được vì cái nhân vật cứ một
mình nói vào chỗ trống này. Arthur bèn cầm máy di động của anh lên, làm
ra vẻ bấm một số máy và cất tiếng “Alô !” rất to. Mọi người tiếp tục nhìn
anh vài giây nữa rồi mọi việc trở lại gần như bình thường, ai nấy lại tiếp tục
bữa ăn của họ. Arthur đặt lại câu hỏi của anh cho Lauren vào trong máy.
Những ngày đầu tiên việc mình trở thành vô hình cũng tiêu khiển được cho
cô. Cô miêu tả cho anh cảm giác tự do tuyệt đối của mình khi cuộc phiêu
lưu mới bắt đầu. Không cần phải suy nghĩ gì nữa về cách ăn mặc, về kiểu
tóc, về mặt mũi, dáng vóc của mình, có ai nhìn mình nữa đâu. Không còn
có gì là bắt buộc nữa, không còn giới hạn, không phải xếp hàng, cứ việc
chen lấn lên trước mà chẳng phiền đến ai, chẳng ai chê trách thái độ của
mình cả. Chẳng cần phải làm ra vẻ kín đáo nữa, ta có thể nghe người này
người kia nói chuyện với nhau, nhìn cái lúc thường không nhìn được, thấy
cái lúc thường không thấy được, có mặt nơi ta không có quyền đến, chẳng
ai nghe thấy được ta.
- Tôi có thể đến yên vị trong một góc phòng Nhà Trắng và nghe tất cả
những chuyện mật của Nhà nước, có thể ngồi lên đùi Richard Gere hay tắm
hoa sen cùng với Tom Cruise.
Tất cả hay gần như tất cả đối với cô đều có thể : thăm các viện bảo tàng khi
những nơi này đã đóng cửa, vào rạp xem phim không mua vé, ngủ trong
những khách sạn hạng sang, trèo lên một máy bay, tham dự những cuộc
phẫu thuật tinh vi nhất, bí mật tham quan những phòng thí nghiệm nghiên
cứu, bước trên đỉnh cột trụ cầu Golden Gate. Dán chặt tai vào điện thoại di
động, Arthur tò mò muốn biết xem cô đã thử ít nhất một trong những điều
vừa nói chưa.
- Không, tôi hay chóng mặt, tôi sợ máy bay, Washington thì quá xa, tôi