không biết di chuyển những khoảng cách lớn như vậy, tôi mới ngủ lần đầu
tiên hôm qua, vì vậy những khách sạn hạng sang tôi chẳng cần làm gì, còn
về các cửa hàng thì có ich lợi gì đâu nếu như tôi không thể đụng vào bất cứ
cái gì hết.
- Thế Richard Gere hay Tom Cruise thì sao ?
- Thì cũng như đối với các cửa hàng thôi !
Cô giải thích cho anh một cách rất chân thành rằng làm một bóng ma thật
chẳng có gì là buồn cười cả. Cô thấy chuyện đó đáng thương thì đúng hơn.
Tất cả đều trong tầm tay, nhưng tất cả đều không thể được. Cô cảm thấy
thiếu những người mà cô yêu quý. Cô không thể nào tiếp xúc với họ được
nữa. “Tôi không tồn tại nữa rồi. Tôi có thể nhìn thấy họ nhưng điều đó gây
đau khổ hơn là sung sướng. Có lẽ nơi chuộc tội là như vậy đó, một sự cô
đơn vĩnh cửu.”
- Cô tin vào Chúa à ?
- Không, nhưng trong tình trạng như tôi người ta thường hơi có xu hướng
xem lại điều mình tin và điều mình không tin. Trước đây tôi cũng chẳng tin
là có ma.
- Tôi cũng thế- anh nói.
- Anh không tin là có ma ?
- Cô có phải là ma đâu.
- Anh nghĩ thế à ?
- Cô không phải là người chết, Lauren, tim cô đập ở một nơi và hồn cô lại
sống phiêu bạt nơi khác. Hai thứ đó tạm tách rời nhau, thế thôi. Cần phải
tìm hiểu xem tại sao như vậy, và bằng cách nào có thể nhập lại hai thứ với
nhau.
- Anh lưu ý cho rằng nhìn dưới góc độ này thì dù sao đây cũng là một vụ ly
dị có hậu quả nặng nề.
Đó là một hiện tượng nằm ngoài tầm hiểu biết của anh, nhưng anh không
định dừng lại ở sự xác nhận này. Vẫn áp tai vào máy điện thoại, anh nhấn
mạnh rằng anh rất muốn tìm hiểu, rằng cần phải tìm và thấy cách để hồn cô
trở lại cơ thể, rằng cô phải thoát ra cơn hôn mê, hai hiện tượng này gắn liền
với nhau.