thức tiến hành của một quá trình di chuyển bệnh nhân. Nhưng đó không
phải là điều bệnh nhân muốn thảo luận.
- Thế thì về việc gì ?
- Arthur, kế hoạch của anh làm em cảm động, nhưng xin lỗi anh, nó thật
không hiện thực, điên rồ và vô cùng nguy hiểm đối với anh. Anh sẽ phải đi
tù nếu như anh bị tóm, mà vì cái gì kia chứ, giời ạ !
- Vậy đối với em không phải là còn nguy hiểm hơn nhiều nếu như ta không
thử làm gì hay sao ? Chúng ta chỉ có bốn ngày thôi Lauren !
- Anh không thể làm chuyện đó, Arthur, em không có quyền để anh làm
như thế. Xin lỗi anh.
- Anh biết một cô bạn mà cứ nói một câu là lại kèm một câu xin lỗi, quá
đáng đến mức các bạn trai của cô ấy không dám mời cô ấy uống một cốc
nước nữa, sợ rằng cô ấy sẽ xin lỗi vì đã khát.
- Arthur, đừng làm ra vẻ ngu ngốc, anh biết em muốn nói cái gì, đó là một
kế hoạch điên rồ !
- Chính tình huống này mới là điên, Lauren ! Anh không có cách nào khác.
- Còn em, em sẽ không để cho anh nhận lấy những mạo hiểm như vậy vì
em.
- Lauren, em phải giúp anh, đừng làm anh mất thời gian, chính cuộc sống
của em là cái đang bị đe doạ đấy.
- Có thể có một giải pháp khác.
Arthur chỉ thấy có một cách có thể thay thế được cho kế hoạch của anh, đó
là nói chuyện với mẹ của Lauren và thuyết phục bà chấp nhận không làm
euthanasie nữa, nhưng cách này thật khó mà thực hiện. Anh chưa bao giờ
gặp bà, và chắc gì đã có thể hẹn gặp được. Bà sẽ không nhận lời tiếp một
người lạ đâu. Anh có thể tự xưng là bạn thân của con gái bà, nhưng Lauren
nghĩ là bà sẽ nghi ngờ, bà biết tất cả những người thân của cô. Anh có thể
làm ra vẻ tình cờ gặp bà, ở một nơi mà bà thường đến. Cần phải tìm xem
chỗ nào là thuận lợi.
Lauren suy nghĩ một lát.
- Sáng nào mẹ em cũng dẫn chó đi dạo ở khu Marina – cô nói.
- Vậy à, nhưng thế thì anh cũng cần một con chó để dẫn đi dạo.