đầu xác nhận. Bác sĩ sẽ sờ nắn anh và anh sẽ phải chỉ cho bác sĩ chỗ nào
đau dữ nhất. Arthur lại gật đầu. Bác sĩ để hai bàn tay, tay nọ chồng tay kia,
đặt lên trên bụng Arthur, và bắt đầu khám bệnh.
- Anh có đau ở đây không ?
- Có –anh do dự nói
- Còn đây ?
- Không, anh không muốn đau ở chỗ này đâu- Lauren vừa rỉ tai anh vừa
mỉm cười.
Arthur chối phắt ngay lập tức là không hề bị đau tí nào ở chỗ mà bác sĩ
đang nắn.
Cô đã hướng dẫn anh trả lời như vậy trong suốt cuộc khám bệnh. Bác sĩ kết
luận là anh bị đau ruột do nguyên nhân thần kinh, cần phải dùng một loại
thuốc chống co thắt mà hiệu thuốc của bệnh viện sẽ cấp cho anh khi anh
trao cho họ cái đơn thuốc mà bác sĩ vừa thảo xong. Tiếp đó, sau 2 cái bắt
tay và 3 lần “ Cảm ơn bác sĩ”, anh nhẹ nhõm đi dọc theo hành lang dẫn tới
hiệu thuốc. Anh đã có trong tay ba loại giấy khác nhau, tất cả đều có in tên
và biểu tượng của bệnh viện Memorial. Một cái màu xanh, một cái màu
hồng, cái thứ ba màu xanh lá cây. Một cái là đơn thuốc, cái thứ hai là hoá
đơn thanh toán, còn cái thứ ba là giấy xuất viện, với tiêu đề in bằng chữ to :
“Phiếu di chuyển / phiếu xuất viện”, và dòng chữ in nghiêng : “ Gạch
những mục không cần thiết”. Anh cười hớn hở, rất hài lòng về mình.
Lauren bước bên anh. Anh lấy tay khoác vai cô. “ Dù sao thì tụi mình cũng
làm thành một ekip ăn ý đấy chứ nhỉ !”
Về đến nhà, anh cho ba tờ giấy vào máy chụp quét ở máy vi tính của anh và
chụp lại. Kể từ lúc đó, anh đã có một nguồn dồi dào các mẫu giấy in đủ các
màu sắc và các loại, các kiểu giấy tờ chính thức của Memorial.
- Anh tài thật đấy –Lauren nói với anh khi cô nhìn thấy những tờ giấy có in
tiêu đề đầu tiên chui ra từ chiếc máy in màu.
- Một tiếng nữa anh sẽ gọi điện cho Paul – anh trả lời cô.
- Trước hết, ta cần nói chuyện một chút về cái kế hoạch của anh đã, Arthur
ạ .
Cô có lý, anh bảo, cần phải hỏi cô về tất cả mọi điều liên quan đến cách