thuốc để khỏi bị chú ý quá thôi.
- Lấy đơn thuốc ở đâu ra ?- cô hỏi
- Chuyện này thuộc về phần đầu câu hỏi của em : làm thế nào ?
- Vậy anh định sao ?
Bố dượng Paul là thợ đóng thùng xe, chuyên sửa chữa các loại xe cứu viện
: cứu hỏa, cảnh sát, cứu thương. Họ sẽ mượn một cái xe “cứu thương”,
xoáy vài cái áo blu, và họ sẽ đến đón cô để chuyển bệnh viện. Lauren bật
cười, vẻ kích động “ Nhưng chuyện này đâu có diễn ra như vậy !”
Cô lưu ý anh rằng người ta khong vào một bệnh viện như đi siêu thị. Để
tiến hành chuyển viện, “chuyển giai đoạn hai” theo biệt ngữ của giới y tế,
thì cần phải làm một lô thủ tục hành chính. Cần phải có giấy đồng ý nhập
viện của nơi cần đến, giấy cho phép xuất viện có chữ ký của bác sĩ điều trị,
phiếu di chuyển của công ty xe cứu thương, kèm theo một thư đi đường
miêu tả rõ cách thức vận chuyển.
- Chính ở chỗ này mà em phải vào cuộc, Lauren, em sẽ giúp anh kiếm
những giấy tờ đó.
- Nhưng em không thể làm được, em không thể cầm, cũng không thể dịch
chuyển được bất cứ cái gì.
- Nhưng em biết những thứ đó ở đâu chứ ?
- Biết, nhưng vậy thì sao ?
- Vậy thì anh sẽ là người cuỗm những thứ đó. Em biết những mẫu giấy tờ
in sẵn này chứ ?
- Tất nhiên là biết, ngày nào mà em chả phải ký loại giấy này, nhất là trong
khoa cấp cứu của em.
Cô miêu tả cho anh các giấy tờ này. Đó là những mẫu in kiểu bản kê khai,
trên nền giấy trắng, hồng, xanh, ở đầu giấy có in tên và biểu tượng của
bệnh viện hay công ty xe cứu thương.
- Vậy ta sẽ sao lại những giấy tờ đó. Em đi theo anh.
Arthur lấy áo khoác, chìa khoá, anh như người ở trong trạng thái lạc ý thức,
với một sự kiên quyết đến mức khiến cho Lauren chẳng còn được mấy
hứng thú phản bác lại cái kế hoạch không hiện thực này. Họ ngồi vào ôtô,
anh bấm điều khiển từ xa để mở cửa gara, và lái xe ra phố. Đang đêm.