đã bình tĩnh lại, em phải để cho anh suy nghĩ.
Lauren không nói gì, cô lẩm bẩm điều gì đó mà không ai có thể nghe được.
Arthur ngồi vào đi văng và bắt đầu gặm mẩu bút chì mà anh vớ được trên
cái bàn thấp. Anh ngồi như vậy hàng phút dài, sau đó anh đứng phắt dậy, đi
đến ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu viết ngoay ngoáy trên một tờ giấy.
anh làm việc mất gần một tiếng đồng hồ, trong thời gian đó Lauren nhìn
anh như một con mèo đang quan sát con ruồi hay con bướm một cách kỹ
càng. Cô nghiêng đầu, bĩu môi vẻ tò mò trước mỗi cử chỉ của anh, mỗi khi
anh bắt tay vào viết hay ngừng lại gặm bút chì. Khi làm xong, anh nói với
cô, vẻ rất nghiêm túc.
- Ở bệnh viện người ta tiến hành điều trị những gì đối với cơ thể em ?
- Anh muốn nói ngoài những chăm sóc vệ sinh ấy à ?
- Đặc biệt là những chăm sóc về mặt y tế.
Cô miêu tả cho anh là cô phải nối ống truyền, vì không thể nuôi dưỡng cô
bằng cách nào khác được. Mỗi tuần 3 lần người ta tiêm kháng sinh để
phòng ngừa. Cô miêu tả việc xoa bóp mà người ta thực hiện ở hông, khuỷu
tay, ở đầu gối và vai cô để ngăn chặn những mảng chết hoại. Những việc
còn lại là kiểm tra các hằng số và lấy nhiệt độ của cô. Cô không phải dùng
máy thở nhân tạo.
- Em tự thở được, chính đó là cả vấn đề của họ, nếu không thì họ chỉ có
việc tháo máy thôi. Tóm lại, đó gần như là tất cả.
- Thế thì tại sao họ lại nói là việc đó đắt đến thế ?
- Tại vì giường bệnh.
Cô giải thích tại sao chỗ nằm trong bệnh viện lại đắt tiền khủng khiếp.
Người ta không thật sự phân biệt những loại hình điều trị dành cho bệnh
nhân. Người ta dừng lại ở chỗ chia giá thành hoạt động của các khoa theo
số giường bệnh mà các khoa này có và theo số ngày trong năm mà các
giường đó có người nằm; bằng cách ấy họ tính được giá thành một ngày
nằm bệnh viện ở mỗi khoa, khoa thần kinh, khoa hồi sức, khoa chỉnh hình...
- Có thể chúng ta sẽ giải quyểt được cả vấn đề của ta lẫn vấn đề của họ
cùng một lúc – Arthur khẳng định.
- Anh có ý gỉ ?